- Sao con không cho nó chạy nước đại xem thế nào?
Nhạc Phi vâng lời, thúc hai chân vào hông và ra roi, thức thì con ngựa
cất bốn vó chạy như bay. Châu Đồng cũng cố thúc ngựa đuổi theo, nhưng
không tài nào theo kịp.
Về đến nhà, Nhạc Phi vội vã đem ngựa về trình cho mẹ hay, chàng nói:
- Nhạc phụ con tặng cho con ngựa để gọi là chút tình phụ tử.
Bà An Nhân mừng rỡ và cảm ơn Châu tiên sinh đã có lòng nâng đỡ con
mình.
Hôm ấy Châu Đồng về đến nhà, bỗng nghe trong mình bứt rứt khó chịu,
đôi mắt hoa lên, trong đầu nhức nối, đứng ngồi không yên. Nhạc Phi hay
tin, vội đến hầu hạ suốt ngày đêm không rời nửa bước. Chàng hết sức chạy
thuốc thang, nhưng bệnh tình dưỡng phụ mỗi ngày một trầm trọng. Mấy
cha con các vị viên ngoại cũng đến góp phần chăm sóc song vẫn không
hiệu quả.
Châu Đồng bảo Nhạc Phi đem chiếc rương của mình ra soạn đồ đạc cho
ông xem rồi ông sa nước mắt nói:
- Chư viên ngoại ôi, hôm nay tôi đã đến ngày tận số rồi, lẽ ra trước phút
lâm chung tôi phải có món gì đáng giá tặng cho Nhạc Phi để gọi là chút
tình phụ tử trong giờ phút sinh ly tử biệt này. Song tôi chỉ là kẻ phiêu bạt
giang hồ chỉ có vài bộ quần áo để dành làm hậu sự mà thôi.
Ba ông viên ngoại đồng thanh đáp:
- Xin tôn huynh hãy an dưỡng tấm thân, đừng lo nghĩ gì cả. Dầu cho tôn
huynh có bề gì, chúng tôi nỡ lòng nào để cho một mình Nhạc Bàng Cử lo
liệu hay sao?