- Cha không nên khuyên giải làm gì vô ích, để chúng con làm một kế,
nhất định Nhạc Phi phải về ngay.
Dứt lời, Vương Quới quật ngã cây cột, Trương Hiền xô mái, Thang Hoài
bẻ kèo, chỉ trong nháy mắt phá tan căn nhà. Túng thế, Nhạc Phi mới chịu
trở về.
Ba ông viên ngoại nói:
- Chúng ta về trước, ba con hãy ở lại cùng về với Bàng Cử cho có bầu có
bạn.
Dứt lời cả ba đều tung mình lên ngựa dời khỏi núi Lịch Tuyền. Vương
Quới bảo gia đinh mang rượu ra uống cho giải buồn.
Thang Hoài vừa nâng chén vừa nói:
- Lâu nay bác ở nhà trông đợi, hôm nay Nhạc đại huynh trở về chắc là
bác mừng lắm đấy.
Trương Hiền nói:
- Thầy ta vội khuất bóng bỏ lại anh em ta văn võ vẫn còn tầm thường lắm
nên không dám mộng tưởng đến hai chữ công danh, riêng có Nhạc đại
huynh thì chắc chẳng chóng thời chầy cũng chiếm được bảng vàng làm vẻ
vang dòng họ.
Nhạc Phi thở dài nói:
- Nay dưỡng phụ ta qua đời rồi, ta còn lòng nào mơ tưởng đến công danh
nữa!
Vương Quới nói: