- Đại huynh mà còn vô tâm vọng tưởng như vậy thì anh em tôi đây còn
mong tưởng gì đến việc ấy?
Bốn anh em đang trò chuyện, bỗng nghe bên ngoài có tiếng động. Vương
Quới lật đật bước ra xem thì thấy một người từ trong đám lau chui ra vẻ
mặt lơ láo, chàng vội nhảy đến chộp lấy cánh tay quát hỏi:
- Ngươi là ai? Lén lút trong bụi này để làm gì?
Tên ấy run lẩy bẩy sụp lạy lia lịa, miệng van lạy:
- Xin đại vương tha tội cho.
Nhạc Phi thấy thế vội bước tới quát Vương Quới:
- Hãy buông người ta ra ngay. Dọa làm gì cho người ta sợ hãi đến thế?
Rồi chàng ôn tồn hỏi người ấy:
- Anh em ta nhân dịp thanh minh đi tảo mộ sao ngươi lại gọi là đại
vương?
Tên ấy nhìn thẳng vào mặt Nhạc Phi hồi lâu mới nói:
- Thế ra chư vị tướng công là người đi chơi thanh minh sao? Thế mà tôi
cứ tưởng...
Bấy giờ người ấy mới hết sợ, vội chui vào bụi rậm gọi đồng bọn bước ra.
Cả bọn có đến hai mươi người, kẻ mang gói, người quảy đồ ai nấy đều cúm
rúm ra vẻ sợ hãi lắm.
Tất cả đều đồng thanh bảo bọn Nhạc Phi:
- Chư vị tướng công chớ nên chơi lâu chốn này vì phí trước đây là xóm
Loạn Thảo Cang có kẻ cướp nguy hiểm. Chỗ ấy trước đây yên ổn lắm,