Trương Hiền cũng muốn đi nên vội xen vào:
- Nếu có đi thì chúng ta bẻ mỗi ngà một nhánh cây để hộ thân, chẳng lẽ
bốn anh em ta sợ chúng nó sao?
Thang Hoài cũng muốn đi nên nói khích:
- Chốn ấy dù có thiên binh vạn mã chúng ta cũng chẳng sợ thay, huống
hồ một lũ ăn cướp thì việc gì mà chúng phải lo ngại? Hơn nữa chúng ta
toàn là những tay hào kiệt mà đã nghe người ta mắc nạn há lại làm ngơ đi
sao? “Thấy điều nghĩa không làm sao gọi là anh hùng hảo hán?”.
Nhạc Phi đang lúc buồn bực không muốn can dự việc gì cả, song thấy ba
người bạn đều cương quyết như vậy, chàng nghĩ thầm:
- “Ba người đã muốn như vậy, nếu ta không chiều lòng, ta sẽ bị khinh là
hèn nhát”.
Nghĩ đoạn, chàng bảo kẻ tùy tùng mang hành lý về trước, còn mấy anh
em mỗi người đi bẻ một nhánh cây vừa cầm tay rồi cùng thẳng đến Loạn
Thảo Cang.
Đến nơi, chợt thấy một tên ăn cướp mặt đen như than, thân hình to lớn lạ
thường đang ngồi chễm chệ trên con ngựa ô, hai tay cầm song đoản đao.
Hắn mặc áo giáp thiết tỏa liên hường, đầu đội thiết khôi, đứng hiên ngang
giữa đường chặn một tốp khách buôn độ mười lăm người.
Tên cướp trợn mắt hét lên:
- Hãy gom góp hết tiền bạc nộp cho ta thì mới mong ta tha chết cho.
Bọn khách buôn run lẩy bẩy quỳ mọp hai bên đường năn nỉ:
- Nhờ đại vương bao dung, chúng tôi toàn là kẻ đi làm thuê làm mướn,
tay làm hàm nhai, trong túi rỗng không biết lấy chi nạp cho đại vương?