Châu Đồng lại quay qua nói với Vương viên ngoại:
- Tôi thấy phía Đông Nam núi Lịch Tuyền có hòn núi nhỏ cao ráo, tôi
muốn an giấc tại đó, mà Vương Quới bảo đó là đất của hiền đệ, vậy hiền đệ
hãy vui lòng để cho tôi nằm ở đó nhé?
- Được lắm, chúng tôi sẵn sàng vâng theo lời tôn huynh chỉ dạy.
Châu Đồng giơ tay ra hiệu bảo Nhạc Phi lạy tạ rồi điểm một nụ cười trên
đôi môi khô héo. Ông ta nấc lên mấy cái rồi trút hơi thở cuối cùng.
Lúc bấy giờ vào đời Tuyên Hòa năm thứ mười một, ngày mười bốn
tháng chín. Châu Đồng hưởng thọ được bảy mươi chín tuổi. Nhạc Phi
thương tiếc nằm lăn ra khóc sướt mướt, ai nấy đều rơi lụy thương cho con
người tài ba lìa bỏ cõi trần.
Ba ông viên ngoại lo tẩm liệu và đón nhà sư đến làm lễ thất trai, thất tuần
xong mới đem đến núi Lịch Tuyền mai táng.
Nhạc Phi lo cất nhà mồ và ngày đêm ở đó gìn giữ. Ba ông viên ngoại
cũng sai con mình đến đó bầu bạn với Nhạc Phi cho khuây lãng.
Ngày tháng đi nhanh như bóng câu qua cửa, mới đây mà đã đến tháng ba
rồi. Trong tiết thanh minh, ba ông viên ngoại mang hương hoa, trà quả đến
núi Lịch Tuyền trước là viếng thăm phần mộ, sau khuyên giải Nhạc Phi.
Ba ông viên ngoại nói:
- Nay Bàng Cử còn mẹ già ở nhà không ai nuôi dưỡng, ở đây mãi như
vậy sao tiện? Hãy sắm sửa về nhà ngay mới phải.
Nhưng Nhạc Phi vì quá thương Châu Đồng nên không chịu về. Vương
Quới nói: