Lúc ấy Ngột Truật đang ngồi trên trướng đài xem quân sư bài binh bố
trận, nghe qua nổi giận giao cây cờ hiệu cho Hấp Mê Xi, xách búa xuống
đài lên ngựa xông ra vừa gặp bọn Quan Linh liền nạt lớn:
- Ba đứa tiểu Nam man kia, chúng bay có mấy đầu mấy tay mà xông vào
trận của ta?
Quan Linh trợn mắt quát:
- Tên Phiên nô kia ngươi không biết ta là ai ư? Ta chính là Đại Công tử
Quan Linh con của Đại Đạo Quan Thắng ở Lương Sơn Bạc đây, còn ngươi
là ai hãy nói tên ra rồi chịu chết.
Ngột Truật thấy Quan Linh tuổi còn nhỏ mà tướng mạo đường đường
trong lòng mười phần kính phục vội kêu nói:
- Này tên Nam man, ta đây chính là Đại Kim Quốc tứ Hoàng tử tên Ngột
Truật đây, ta trông thấy ngươi tuổi còn nhỏ, tội gì bỏ thây giữa chiến
trường, hãy đầu hàng để được ta phong vương, hưởng giàu sang phú quí
chẳng hơn sao?
Quan Linh cười mỉa mai nói:
- Té ra ngươi là Ngột Truật đó sao? Thế thì thời vận ta tốt lắm nên mới
vào trận đã gặp miếng mồi ngon nhất trần gian, hãy đem đầu lại đây dâng
nạp cho mau để ta dùng nó làm lễ tấn kiến. Nhạc Nguyên soái.
Ngột Truật cả giận hét:
- Loài súc sinh, đừng có khoác lác hãy coi búa ta đây này.
Vừa hét vừa vung búa chém tới, Quan Linh đưa cây thanh long yểm
nguyệt đao đánh hất ra rồi đánh với Ngột Truật ước chừng mười hiệp thì
Địch Lôi và Phàn Thành cũng xáp vô trợ chiến.