Than ôi? một mình Ngột Truật đánh sao cho lại ba con cọp trên rừng mới
xuống? Hai tay Ngột Truật đã rã rời, mồ hôi toát ra ướt cả áo, nhắm thế
không xong liền quay ngựa chạy dài.
Trong cơn túng thế, Ngột Truất hoảng kinh không biết chạy đường nào,
cứ chạy vòng trong trận, phía sau Quan Linh rượt theo bén gót.
Chỉ vì Ngột Truật chạy trước nên quân tướng Phiên chẳng dám cản
đường thành thử ba người chạy quần rượt theo chém giết mãi làm cho trận
thế tan hoang.
Bốn vị Nguyên soái bên trong trông thấy trận thế bỗng dưng tán loạn,
liền thôi thúc chư tướng bốn phía phá tan thế trận địch, Quan Linh đang
hứng chí cũng chém giết ác hệt, bỗng thấy Nhạc Vân vừa đến, mừng rỡ kêu
lớn:
- Nhạc Vân đại ca, có Quan đệ đây này.
Nhạc Vân trông thấy Quan Linh lòng mừng khôn xiết nói lớn:
- Hiền đệ đến đây thật là đúng lúc, hãy ra sức giúp ta giết cho hết lũ
Phiên nô này rồi ta sẽ dắt em đến ra mắt Nhạc nguyên soái.
Còn Phàn Thành sử dụng cây Tạm Kim Thương cũng vô cùng lợi hại, hễ
mỗi thương thì mỗi đứa, trong lúc đang hứng chí, lại gặp Mạnh Bang Kiệt
liền kêu lớn:
- Anh ơi, có em là Phan Thành đến đây này.
Mạnh Bang Kiệt trông thấy mừng rỡ nói:
- Em đến trong dịp này thì may biết bao nhiêu, vậy thì hãy ráng mà lập
công để ra mắt Nhạc Nguyên soái.