chạy trước của Kim Phiên chết gục như rạ. Ngột Truật thất kinh truyền lệnh
chạy tạt sang phía phải.
Chạy riết độ vài mươi dặm nữa bỗng nghe đạo binh chạy trước ré lên.
Ngột Truật hỏi duyên cớ, tiểu Phiên đáp:
- Phía trước đây là Kim Ngưu Lãnh cao ngất, vách đá dựng đứng, binh
mã đông đảo như thế này không thể vượt qua được.
Ngột Truật biến sắc mặt, xuống ngựa bước đến quan sát thì quả nhiên vô
cùng nguy hiểm.
Ngột Truật vừa muốn tìm đường khác tẩu thoát, bỗng nghe phía sau có
tiếng la hét vang lừng, quân Tống đuổi theo đã gần đến. Than ôi? Quả là
hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, Ngột Truật than thầm:
- Ta thống lãnh đại binh hơn sáu mươi vạn qua đây tính thâu đoạt Trung
Nguyên, ngờ đâu hôm nay binh chết tướng mất, ta còn mặt mũi nào về đến
nước Phiên?
Nghĩ rồi sa nước mắt ngửa mặt lên trời hỏi:
- Thế thì trời đã muốn dứt ta rồi!
Vừa nói vừa nghiêng mình lấy đà đập đầu vào vách đá tự vẫn, nhưng lạ
thay, trong lúc trời mây quang đãng lại nghe thấy một tiếng sấm nổ chát tai,
vách đá bỗng dưng đổ nhào, Ngột Truật vẫn ngồi yên vô sự, trước mắt lại
thấy mở ra một con đường rộng thênh thang.