Còn Địch Lôi khi đánh vào giữa dinh Phiên gặp Nhạc Nguyên soái bèn
kêu lớn:
- Nhạc Nguyên soái ôi, tiểu tướng đây chính là Địch Lôi ở Kim Môn trấn
vì lỗi lầm nên phạm đến hổ oai, nay đến đây quyết giúp Nguyên soái để lập
công chuộc tội.
Nhạc Nguyên soái ôn tồn đáp:
- Tướng quân hãy ra sức giết sạch bọn Kim Phiên để lập công với triều
đình, đặng hưởng tước lộc.
Địch Lôi vâng lệnh nỗ lực bình sinh đánh phá quân Phiên làm chúng thất
kinh hồn vía, lúc ấy Lưu Kỳ nói với Nhạc Nguyên soái:
- Tôi xin kiếu từ Nhạc Nguyên soái đây.
Nói rồi xua quân đánh thẳng ra trận đi mất, không ai biết đi đâu và chính
Nhạc Nguyên soái cũng không biết duyên cớ chi.
Lại nhắc đến Nhạc Vân, Nghiêm Thành Phương, Hà Nguyên Khánh
cùng Địch Lôi, tám trái chùy nặng ngàn cân giơ lên giáng xuống như trời
giáng hạ, tóe ra nhiều tia lửa như sấm chớp bủa giăng, giết quân Phiên thây
nằm như núi, máu chảy thành sông. Một trận này làm cho Ngột Truật thua
to không còn đủ sức chống ngăn phải bỏ dinh trại mà chạy.
Chạy riết được hai mươi dặm, trông thấy quân Tống đuổi theo đã xa dần,
nhưng lại thấy đội quân phía trước bỗng dưng la hét vang lên. Té ra
Nguyên soái Lưu Kỳ kéo binh đi đường tắt đến đó đốn cây bỏ ngổn ngang
đầy đường làm cho quân Phiên vượt qua rất khó khăn.
Lúc ấy hai bên đường đều có quân mai phục, thình lình tiếng pháo nổ
vang, phục binh hai bên dấy lên một lượt bắn tên ra như mưa, đội quân