Trong bọn ngục tốt có tên Nghê Hoàn cũng là người ngay, thấy Nhạc Phi
là công thần bị đứa gian âm mưu hãm hại, nên hết lòng phục dịch, vì vậy
Nhạc Phi bị nhốt trong ngục tối vẫn an nhiên vô sự.
Nhắc qua Hào Lương Tổng Binh là Trương Bảo, từ ngày dắt vợ là Hồng
thị ra đó trấn nhậm được một năm, bỗng một hôm có quân tiểu hiệu về phi
báo:
- Nhạc Nguyên Soái đang trấn nhậm tại Châu Tiên trấn, bỗng có chiếu
triệu người hồi triều, song không biết hồi triều với lý do gì.
Trương Bảo nghe báo trong lòng nghi hoặc, ngồi đứng chẳng yên, nói
với Hồng phu nhân:
-Không hiểu tại sao mấy hôm nay trong người ta cảm thấy bứt rứt khó
chịu, vẫn biết ta làm quan thế này cũng là lớn lắm rồi, song có lẽ là mất tự
do nên đời ta mất cả thú vị. Lúc này Nhạc Công tử đang ở tại nhà chi bằng
chúng ta sang Thang âm huyện ở soái phủ có khi thong thả hơn, chẳng biết
phu nhân nghĩ thế nào?
Hồng phu nhân đáp:
- Trên bước đường công danh có lúc cũng được diệu tổ vinh tông, nhưng
cũng có khi làm cho liên lụy đến thân nhân, hơn nữa trong lúc này lòng vua
hôn muội, tướng công định về ở nơi soái phủ để tránh tai bay họa gửi thật
là thượng sách.
Trương Bảo thấy vợ thuận ý với mình thì mừng lắm vội sắm sửa hành lý,
treo ấn từ quan rồi dắt vợ con cùng vài tên gia tướng đi thẳng qua Thang
âm huyện, tìm đến soái phủ Nhạc gia. Nhạc Vân trông thấy chạy ra tiếp
đón vào, Trương Bảo làm lễ ra mắt Lý Thái thái và Củng thị phu nhân rồi
đem việc mình không muốn làm quan thuật lại cho mọi người nghe.
Lý Thái thái nói: