- Tổng binh về đây cũng là một việc may, vì trước đây một tháng, nghe
đâu lão gia được triệu về kinh, và gần đây lại có thư đến gọi Nhạc Vân và
Trương Hiến xuống đó nữa, không biết lành dữ thế nào, lòng ta lo lắng
không yên. Nay có Tổng binh về đây, hãy xuống đó dò nghe tin tức xem
sao.
Trương Bảo nói:
- Việc đã vậy dù phu nhân không bảo tôi cũng phải đi ngay.
Rồi quay lại nói với Hồng phu nhân:
- Nàng hãy ở nhà ráng giúp đỡ nhị phu nhân để tôi xuống Lâm An do
thám tin tức xem lành dữ thế nào cho biết.
Sáng hôm sau bình minh vừa xuất hiện, Trương Bảo đã vào dặn vợ con
và từ giã hai vị phu nhân, rồi quảy đồ hành lý nhằm Lâm An thẳng tiến.
Chẳng mấy hôm, Trương Bảo đi đến đại giang trông thấy sông rộng
mênh mông mà thuyền bè không có, Trương Bảo nóng lòng đi tới đi lui
phần thì trời sắp tối không chỗ nghỉ ngơi. Bỗng thấy một lão chài tay cầm
bầu rượu, vai mang cần câu lại xách chiếc giỏ không biết đựng vật chi
trong ấy, cứ xăm xúi đi vào lùm cỏ dựa mé sông.
Trương Bảo nom theo thì thấy chỗ ấy có một chiếc thuyền nhỏ, người ấy
mang giỏ, xách rượu bước xuống khoang thuyền.
Trương Bảo gọi lớn:
- Đại ca ơi, xin làm ơn đưa tôi qua sông, tôi sẽ đền ơn cho.
Người ấy nói:
- Nay Tần Thừa tướng cấm ngặt con sông này không cho thuyền nào qua
lại, ai dám đưa người qua sông?