- Chúng tôi có biết gì đâu?
Trương Bảo liền nắm đầu một đứa giơ bổng lên nói:
- Nếu mi không nói ta sẽ giết mi tức thì.
Tên ăn mày thất kinh van nài:
- Xin tướng quân bớt giận thả tôi xuống, tôi sẽ nói cho mà nghe.
Trương Bảo vừa để xuống vừa hét:
- Hãy nói mau?
Tên ăn mày ấy bảo tên kia:
- Ngươi đứng phía ngoài xem có ai vào hãy đằng hắng lên cho ta biết.
Tên kia liền chạy ra ngoài cửa miếu coi chừng, rồi tên này mới bắt đầu
nói:
- Từ ngày Tần Cối hãm hại Nhạc gia, lại sai người ra Thang Âm huyện
lừa Nhạc Vân và Trương Hiến về đây nữa, sẽ giam hết vào ngục Đại lý tự,
không biết vì lý do gì không ai hiểu nổi. Hiện nay hễ ai mở miệng nói ra
một tiếng "Nhạc" là chúng bắt giết ngay, vì vậy chúng tôi không dám nói,
nay tôi nói lỡ ra đây rồi xin tướng quân giấu giùm kẻo liên lụy đến tôi, tội
nghiệp.
Trương Bảo nghe nói vừa thất kinh vừa nghẹn ngào không nói chi được,
vội thò tay vào túi lấy ra một đĩnh bạc trao cho tên ăn mày rồi trở về chỗ trọ
lấy tiền đến chợ mua vài món y phục và rượu thịt rồi thay đổi quần áo
mang giày rơm tìm đến ngục Đại lý tự, kêu tên quan coi ngục hỏi nhỏ:
- Thưa lão gia, tôi có việc muốn thỉnh cầu lão gia.