Trương Bảo tạ ơn Tùng Thiện rồi quảy gói lên bờ, nấp trong lùm cây,
chờ cho trời sáng nhắm Lâm An đi tới.
Dọc đường, Trương Bảo gợi chuyện hỏi thăm nhiều người nhưng chẳng
nghe được tin tức gì cả.
Trương Bảo đến Lâm An vào lúc hoàng hôn đã phủ xuống, chàng vào
quán trọ thuê một căn phòng tạm nghỉ, qua hôm sau mới vào thành.
Trương Bảo gặp ai hỏi nấy, song chẳng ai dám nói nên do thám đã mấy
ngày mà không nghe gì hết. Hôm ấy, Trương Bảo dậy sớm lắm tình cờ đi
đến một tòa miếu hư nghe trong đó có tiếng người nói chuyện. Trương Bảo
rình nghe, một đứa trong bọn nói:
- Trong đời này làm quan có nghĩa gì đâu? ăn mày như chúng mình đây
còn sướng hơn nhiều, chúng ta được tiêu diêu tự tại, thong thả suốt ngày, hễ
xin được nhiều thì ăn nhiều, xin ít thì ăn ít, bạ đâu ngủ đó không ai câu
thúc, còn như Nhạc Nguyên soái làm quan to lớn dường ấy, nay làm sao so
bì nổi với bọn ta?
Đứa khác ứng tiếng nói:
- Việc ấy mà nói ra nếu có người nào hay được ta e cái đầu xa cổ lúc nào
không hay đấy.
Trương Bảo nghe vậy xô cửa bước vào, hai tên ăn mày thất kinh, lồm
cồm ngồi dậy. Trương Bảo nói:
- Hai đứa bay chớ sợ, ta đây chính là người nhà của Nhạc Nguyên soái
sai đến đây hỏi thăm tin tức, song đã mấy hôm nay hỏi không ra, nếu hai
đứa bay đã biết hãy nói thật cho ta nghe.
Hai tên ăn mày chối quanh đáp: