Tên chủ ngục chạy ra hỏi:
- Có chuyện gì?
- Xin lão gia bước ra gần hơn nữa cho tôi nói nhỏ.
Viên chủ ngục bước ra gần hàng rào, Trương Bảo liền khẽ nói:
- Nhạc gia bị giam trong ngục này chính là người chủ cũ của tôi, chỉ vì
tôi có bệnh về nhà không hay biết, nay nghe người bị nạn nên đến dâng
người bữa cơm để tỏ lòng hiếu kính, tôi có chút lễ mọn đây xin lão gia
nhận lấy dùng và mong giúp cho tôi được thăm viếng.
Tên quan coi ngục đưa tay tiếp lấy gói bạc ước độ ba bốn lượng, hắn
nghĩ thầm:
- Nhị vị Vương, Lý đã dặn ta nếu có người nhà Nhạc Phi đến thăm phải
lo chu toàn, huống chi người này đã cho ta đến ba bấn lượng bạc thì ta phải
trọng đãi mới được.
Tuy nghĩ vậy, hắn cũng tìm lời lẽ đưa đẩy để nuốt mấy lượng bạc cho
trơn cổ.
Tên chúa ngục trầm giọng bảo:
- Nhạc lão gia chính là người đối đầu với Tần Cối cho nên Thừa tướng
sai nhiều kẻ đến đây thám thính luôn luôn, ta cho ngươi vào nhưng ngươi
phải đề phòng cẩn thận chớ để liên lụy đến ta.
- Vâng, đó là lẽ tất nhiên tôi đâu dám sơ xuất.
Viên chúa ngục mở cửa cho Trương Bảo vào. Trương Bảo bước vào khỏi
cửa còn quay lại hỏi:
- Ngươi có biết ta là ai không?