Trương Bảo mỉm cười:
- Ngươi hãy an tâm, chúng ta toàn là những tay hảo hán không đời nào
làm hại ngươi đâu.
Tên chủ ngục vội chạy vào bẩm cho Nhạc Phi rồi mới ra dẫn Trương Bảo
vào:
Trương Bảo vào thấy Nhạc Nguyên soái mặc áo xanh đội mũ nhỏ đang
ngồi nói chuyện với viên ngục quan Nghê Hoàn còn Nhạc Vân và Trương
Hiến ngồi phía dưới. Trương Bảo quỳ xuống hỏi:
- Lão gia ơi, vì sao lão gia ra nông nỗi này?
Nhạc Phi hỏi:
- Sao ngươi không ở lại Hào Lương trấn nhậm đến đây làm gì?
Trương Bảo đáp:
- Tôi không muốn làm quan nữa nên treo ấn từ quan trở về Thang Âm
không ngờ Công tử cũng sa vào chốn này. . .
Nói đến đây Trương Bảo nghẹn ngào không nói thêm được nữa, Nhạc
Nguyên soái nói:
- Ngươi không muốn làm quan nữa thì trở về xứ sở đến đây làm gì?
Trương Bảo đáp:
- Tôi đến đây trước là để thăm và dâng cơm cho lão gia, sau nữa xin lão
gia đi ra cho rồi đừng ở trong này làm chi cho khổ sở, lại có thể nguy đến
tính mạng nữa là khác.
Nhạc Phi nói: