- Ngươi theo ta đã lâu năm sao ngươi chẳng biết ý ta tí nào vậy? Nếu
muốn ra khỏi chốn này tất nhiên phải có thánh chỉ của triều đình. Thôi
đừng nhiều lời nữa, nay ngươi đến đây thăm ta, ta cảm ơn ngươi vô cùng,
hãy đem rượu thịt lại đây ta ăn lấy tình, rồi phải đi ra, chớ có liều lĩnh mà
liên lụy đến ân công Nghê Hoàn đây.
Trương Bảo dâng rượu thịt lên, Nhạc Phi bưng chén rượu lên uống cạn
rồi nói:
- Thôi ngươi hãy đi ra cho mau.
Trương Bảo quay lại hỏi Nhạc Vân:
- Lão gia nói vậy chứ nhị Công tử cũng đành tâm ở lại đây nữa sao?
Hai người đều đồng thanh nói:
- Phàm con người ở đời, làm tôi cho hết dạ trung thành làm con cho tròn
đạo hiếu, nay gia gia đã chẳng chịu ra, lẽ nào chúng tôi lại dám ra sao?
Trương Bảo nói:
- Thế thì tôi nói lỡ lời rồi, vậy tôi cũng kính dâng nhị vị Công tử chén
rượu cho thỏa chút tình.
Vừa nói vừa rót rượu trao cho hai người. Hai người tiếp lấy uống cạn rồi
tạ ơn Trương Bảo. Nghê Hoàn và bọn ngục tốt thấy tình cảnh ấy không
ngăn được giọt lệ còn Nhạc Nguyên soái thì cứ hối Trương Bảo phải ra cho
mau.
Trương Bảo nói:
- Tôi còn muốn thưa một đôi câu chuyện, xin lão gia chớ vội.
Vừa nói vừa tới quỳ xuống bẩm: