- Nay đại lão gia chết rồi, các ngươi chỉ là người ngoài không nên chịu
liên lụy, vậy các ngươi phải lập tức dắt nhau đi tìm xứ khác làm ăn cho an
phận.
Nói đến đây phu nhân khóc ròng, cả nhà lớn nhỏ đều than khóc. Lúc ấy
có Nhạc An, Nhạc Thanh, Nhạc Đình và Nhạc Bảo là bốn người đầy tớ già
lên tiếng nói:
- Nay bốn anh em tôi tình nguyện theo phu nhân và công tử xuống kinh
cho tròn nghĩa tớ. Trong mấy anh em nếu có ai muốn đi thì nói còn ai
không muốn đi thì phải tìm chỗ khác làm ăn cho sớm, chớ nên chậm trễ
không toàn tính mạng đấy.
Bọn gia nhơn đều đồng thanh nói:
- Chúng tôi xin tình nguyện theo hết xuống kinh, mặc cho gian tặc có
chém giết chúng tôi cũng vui lòng làm rạng danh cho lão gia.
Nhạc An nói:- Nếu được như vậy thật là hiếm có. Nói rồi quay lại thưa
với phu nhân.
- Xin phu nhân chớ lo cho chúng tôi, vì chúng tôi đã tình nguyện làm
rạng rỡ danh tiếng cho lão gia, duy có một việc lớn chưa tính xong, nghĩa là
phu nhân phải cho một vị công tử nào đó đi lánh nạn cho sớm, ấy là việc
cần thiết hơn hết.
Phu nhân nói:
- Các ngươi tính vậy cũng phải, song con ta biết đi xứ nào cho được an
thân bây giờ?
Nhạc An nói: