- Chẳng lẽ lão gia lại không có người bạn nào chí thiết sao? phu nhân hãy
viết một phong thư bảo công tử cầm đến đó thế nào người cũng bảo vệ.
Phu nhân nghe nói khóc ròng và kêu Nhạc Lôi vào bảo:
- Con hãy đi lánh nạn cho mau?
Nhạc Lôi thưa:
- Xin mẹ hãy bảo mấy em con đó, xem đứa nào muốn đi thì hãy cho nó
đi, chớ riêng phần con đã quyết một lòng bảo hộ mẫu thân xuống kinh mà
thôi.
Nhạc An xen vào nói:
- Công tử chớ nên dùng dằng, hãy sắm sửa lên đường cho sớm, sách có
câu: "Phàm con người ở đời không con nối dòng là bất hiếu nhất", không lẽ
lão gia có một trăm con cũng phải xuống đó cho gian thần nó giết hết hay
sao? Cần phải lánh đi một vài người đề phòng ngày sau tìm hài cốt lão gia
về chôn cất cho tử tế, và sau này còn báo cái thù nhà thì mới không uổng
thân phận làm người đứng trong trời đất. Thôi, phu nhân hãy viết thư cho
nhanh lên, để tôi vào sắm sửa hành lý sẵn sàng cho công tử.
Nói rồi chạy vào trong lấy tiền bạc quần áo gói tử tế, đoạn lấy áo cũ đem
ra thay cho công tử. Còn phu nhân thì lau nước mắt viết một phong thư trao
cho Nhạc Lôi và bảo:
- Con hãy mang bức thư này sang Ninh Hạ trao cho quan lưu thú là Tông
Phương, nếu người biết nghĩ tình cũ nghĩa xưa chắc chắn sẽ hậu đãi con,
con phải lo cho tương lai của dòng họ Nhạc, đi dọc đường phải cho hết
lòng cẩn thận!
Nhạc Lôi bất đắc dĩ phải lãnh thư rồi lạy mẹ với chị dâu từ biệt tất cả mọi
người trong nhà rồi sắm sửa ra đi.