Dân chúng trong huyện Thang Âm đều dắt tay nhau đến đưa đón, than
khóc thảm thiết, gia quyến họ Nhạc thảy đều gạt lệ.
Đoàn xe từ từ lăn bánh chở gia quyến họ Nhạc về Lâm An.
Bây giờ xin nhắc qua việc nhị công tử Nhạc Lôi, từ lúc dời khỏi Thang
âm quảy gói ra đi nhắm hướng Ninh Hà thẳng tiến. Ngày kia chàng đi đến
một thành phố gọi là Thất Bửu trấn, nhà cửa đông đúc, người xe dập dìu,
Nhạc Lôi ghé vào một quán cơm, tên tiểu nhị chạy ra hỏi:
- Quan khách muốn dùng bừa một mình hay còn đợi ai nữa?
Nhạc Lôi đáp:
- Ta đi đường chỉ có một mình thôi, có cơm canh gì hãy dọn ra cho ta
dùng kẻo đói lắm rồi.
Tiểu nhị vội chạy ra sau bưng một bầu rượu và một mâm thịt cá rau.
Nhạc Lôi ngồi ăn uống một hơi no nê rồi gọi nhà hàng đến tính tiền.
Nhạc Lôi mở gói bạc lấy ra một đĩnh trả cho chủ tiệm. Lúc ấy ngoài cửa
có một người đứng nhìn vào thấy tướng mạo của Nhạc Lôi, khôi ngô tuấn
tứ, tuy ăn vận tầm thường, nhưng tác phong quả là con nhà danh gia vọng
tộc, lại thấy Nhạc Lôi bày bạc ra trước mặt mọi người rất nhiều bạc người
ấy thầm nghĩ:
- Tên thư sinh này quả là người chưa thạo việc đi đường, nếu như có đứa
gian nào nhìn thấy thì còn chỉ là tính mạng.
Còn đang suy nghĩ bỗng thấy Nhạc Lôi quẩy gói bước ra, người ấy chạy
theo gọi lớn:
- Xin quan khách hãy chậm bước và mời quá bộ đến nhà tôi dừng trà
chơi, vì tôi có việc muốn phân tỏ cùng quan khách.