Nhạc Lôi quay đầu ngó lại thấy người ấy ăn mặc tề chỉnh, da mặt đỏ như
huyết dụ, mắt nhỏ, mày dài râu mọc lưa thưa, Nhạc Lôi đáp:
- Xin cám ơn, vì tôi có việc cần phải đi gấp, hãy cho tôi kiếu vậy.
Tên chủ tiệm bước ra nói:
- Viên ngoại này là người giàu có nổi danh tại xứ này, tính lại ưa đãi
khách, quan khách cũng nên quá bước đến phủ người chuyện vãn chơi, để
khỏi phụ lòng người có ý mến mộ.
Nhạc Lôi đáp.
- Tôi tự thấy phận tôi không xứng đáng.
Viên ngoại nói:
- Bốn biển đều là anh em cả, có gì mà ngại? Xin hãy theo tôi về nhà hàn
huyên vài câu chuyện tâm tình cho vui.
Nói rồi Viên ngoại đi trước dẫn đường. Nhạc Lơi nối gót theo sau, ra
khỏi Thất Bửu trấn đã đến một trang viên nguy nga, hai người bước vào
phòng khách. Nhạc Lôi để gói hành lý rồi bước tới làm lễ cùng Viên ngoại,
đoạn phân ngôi chủ khách mời ngồi.
Viên ngoại hỏi:
- Chẳng hay nhân huynh tên họ là chi, quê quán ở xứ nào hiện muốn đi
đâu?
Nhạc Lôi đáp:
- Tôi họ Trương tên Long ở tại huyện Thang Âm muốn qua Ninh Hạ
thăm bà con, chẳng hay viên ngoại tên họ là chi, có việc chi dạy bảo tôi
không?