làm!”. Mai kéo màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bày giờ sáng, Paris đang
chìm trng màn đêm. Thủ đô hoa lệ chưa vội thức giấc cho một kỳ nghỉ lễ
kéo dài. Từ lúc bước chân đến Paris, chưa bao giờ cô được ngủ nướng thật
thoải mái. Nếu không phải đi làm, cuối tuần Mai cũng lật đật thức ớm với
một danh sách dài những việc cần hoàng tất: “Đem đồ dơ ra tiệm giặt công
cộng – Đi siêu thị - Ra bưu điện gởi quà về Việt Nam – đến nhà maman
Christine cùng shopping – chạy qua showroom L’Aurore bên khu La
Defense kiểm tra hàng …”.
Không thể quay lại giường ngủ tiếp, Mai uể oải dọn dẹp căn hộ. Cô biết
làm gì cho hết mười ngày nghỉ cuối năm đây? “Hôm nay mình phải đi mua
đồ trang trí Noel, nghe maman nói ở Tati có nhiều, mà rẻ lắm! – Mai vừa
hứng lên với một dự định nhưng cô cũng xìu ngay tức khắc – Merde! Có ai
đến thăm căn hộ này đâu mà bày biện?”. Từ lúc có một nơi hoàn toàn riêng
tư, nơi đây chỉ đón tiếp một người khách duy nhất là “maman nhí nhảnh”,
mà trong dịp Noel bà Christine cũng đã rời Paris, “úp úp mở mở” đi Luân
Đôn thăm người tình trong bóng tối của mình.
Những ánh nắng mỏng manh đâu tiên trong ngày e dè xuất hiện. Mia mở
tung cửa sổ nhìn ra hướng mặt trời: “L’Aurore Paris – Rạng đông trời
Paris! Haha, cuối cùng mình cũng mục kích được cảnh này. Đẹp hơn cái
logo của công ty nhiều!”. Cô ngồi thật lâu ngắm cảnh một ngày mới đến
muộn trong sự tĩnh lặng của kinh thành ánh sáng. Dân Paris nếu không đáp
tàu đi du lịch từ hôm qua thì cũng đang tranh thủ ngày nghỉ say giấc nồng.
“Paris! Paris! Thật ra mình đâu biết gì về nơi này ngoài đoạn đường từ các
trạm métro – Mai buồn rầu – Mình cũng chưa đến tháp Eiffel và chỉ nhìn
nó từ xa xuyên qua các công trình khác!”. Đột nhiên, Mai lại khóc, những
giọt nước mắt tủi thân tuôn trào xối xả. Paris! Paris! Paris là cái thá gì, cũng
chỉ là những đống “merde” khắp các đường phố, cũng chỉ là công việc bù
đầu và những cuộc mưu sinh khổ nhục. “Anh đã tiên đoán em sẽ khóc ở
Paris!” – Mai cay đắng nghĩ – “Em khóc đây chẳng phải vì áp lực công
việc, chẳng phải vì bị đồng nghiệp ở Pháp chê cười …”. Càng nghĩ cô càng