tức tưởi, co thấy căm ghét thế giới, gương mặt giễu cợt của ông tổng giám
đốc Việt Nam Jean – Paul Lafatoine, vẻ thân thiện dối trá của Tuyết
Hường, hình ảnh playboy hám gái của Louis, thái độ điềm tĩnh đến lạnh
lùng của Daniel, cái giọng ra lệnh của maman Christine, ánh mắt trịch
thượng của Valérie …
Tiếng chuông cửa vang lên làm Mai giật mình, cô chùi nước mắt đến bấm
nút ở hệ thống đàm thoại giữa người trong căn hộ và người đứng ở dưới
sảnh tòa nhà, hỏi vọng xuống “Ai đó?”. Ông phát thơ nói có một món quà
rất to gửi cho cô. Ông sẽ đem lên tận căn hộ và đề nghị cô bấm nút mở
cổng chính. Mai ngồi phịch ở ghế bành chờ đợi. Chắc chỉ là kiện hàng thời
trang La Redoute cô đặt mua qua mạng. Họ cố gắng giao trước Noel để lấy
lòng khách. Ông phát thơ đã lên đến, ông đá cửa vào, thùng quà cột nơ che
kín mặt. “ Ông chắc là dành cho tôi ? Le Quynh Mai ? Coi chừng giao lộn
nhe ! ”. Mai nghe tiếng cười hích hích đầy hứng thú từ ông phát thơ sau
thùng quà : “ Dành cho cô ! Tôi còn chắc bộ đồ trong thùng này vừa khít cơ
thể cô nữa ! ” . Thùng quà được đặt vào tay Mai, để lộ ra khuôn mặt ông
phát thơ có giọng cười kỳ quặc. Ông có đôi má phúng phính, đôi mắt to
tròn, cái miệng nhỏ xíu. “ Merde !Búp bê con trai ! ” - Mai hét lên thất
thanh. Cô quăng gói quà như sợ có bom cài đặt bên trong rồi chạy vào nhà
tắm đóng cửa lại.
- Nè, làm gì vậy ? – Louis cười khoái chí – Mở cửa ra hôn anh một cái chư
! Anh nè, không phải em đang mơ đâu !
- Anh về Paris khi nào ? – Giọng Mai nửa mừng rỡ nửa tủi hờn – Em tưởng
anh giận vì không trả lời email lâu quá! Anh bỏ em rồi ...
- Chưa ! Chưa ! – Louis khẳng định khôi hài – Sắp ! Sắp !
- Sao ?
Mai mở cửa lao ra. Cô để Louis ôm lấy mình thật chặt nhưng thực chất Mai
ý thức cô đang ghì anh bằng tất cả sức mạnh. Mai lấn Louis té xuống chiếc
ghế dài êm ái, cô nhảy lên người anh nhẹ nhàng như một con mèo, hai tay
xé phăng những chiếc áo gò bó. Những lần cô xem phim “ érotique(1) ” sau