trôi dòng Seine – Mai ngâm nga những vần thơ của Guillaume Apolinaire –
Đêm cứ đến, giờ cứ điểm. Tháng ngày cứ trôi, tôi vẫn còn đây”. Giờ cô mới
chợt giật mình ý thức đang đứng trên cầu Mirabeau, không hiẻu sao cô bật
nói tên địa điểm này khi bước lên taxi. Có lẽ từ trong tiềm thức, Mai luôn
cho rằng đây là chiếc cầu tình yêu, mà phải là những cuộc tình trôi theo
dòng nước, chi còn kẻ bại trận đứng nhìn tương lai một cách ngậm ngùi.
“Louis! Louis! Lần cuối cùng em viết email cho anh là khi nào? Lần cuối
cùng anh nói sẽ quay lại Paris đưa em đi chơi là khi nào? Tại sao đợi đến
khi mất anh rồi mới biết, em đã hoàn toàn bị chinh phục khi thấy anh phát
biểu ở hội nghị Hongkong!”. Có lẽ gió lạnh, có lẽ Mai đã bị cảm từ mất
hôm trước, hoặc có lẽ đơn giản cô đang khóc. Những giọt nước mắt thi
nhau rơi xuống sông Seine, và nhữg … giọt nước mũi cũng xối xả tuôn
trào. Mai lục túi tìm khăn giấy nhưng vô vọng. Hai cái khăn tay hiệu
Lacosse cô dành “để khóc những cuộc tình” cũng chẳng nhớ để đâu. Ở đáy
giỏ, chiếc khăn hàng hiệu Hermès trị giá năm trăm euros đang mời gọi. đó
là món quả của ông Pierre Fabrice, giám đốc dự án lễ hội Noel, vừa tặng
hôm nay. Ông muốn cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của Mai vì đã giúp công
ty Momental thực hiện sự kiện quan trọng này. Hermès, giấc mơ “de luxe”
được một lần xài hàng hiệu chính gốc sản xuất tại Paris – “made in France”
giờ được Mai lôi ra. Suy cho cùng, chỉ là một chiếc khăn choàng, dù có
bằng lụa mượt mà, giá bán gần mười ba triệu đồng VIệT NAM, thất tình
cũng chỉ để hỉ mũi mà thôi. Sông Seine vẫn đang chảy, nhưng Mai thấy
máu ở tim mình đã ngưng lại.
***
Mai lật đật ngồi bật dậy theo tiếng chuông đồng hồ báo thức, chạy vào
phòng tắm rửa mặt đánh răng rồi quay ra cửa sổ phòng khách nhìn nhiệt kế
như một thói quen trước khi ra khỏi nhà. “Hai độ! – Cô xuýt xoa – Hôm
nay phải mặc ấm hơn!”. Đột nhiên Mai giật mình rú lên oai oái. Cô đang
lên cơn điên như chính lời tự xỉ vả: “Merde! Merde! Điên thật! Đã đến kỳ
nghỉ cuối năm, ngày hai mươi ba tháng mười hai rồi. Hôm nay không đi