con ở Milan, khi có người trong nhà con phải báo. Nó không xô maman
ngã thì chắc maman cũng đập nó chết tươi…
-Maman đang ở đâu? –Mai kiệt sức.
-Ở nhà con chứ đâu, Nó đang ngồi trước mặt nè!
-Trời ơi maman nói nó nghe hết rồi sao? – Mai giật mình – Nó dữ lắm đó!
Con sợ lắm!
-Làm gì sợ dữ vậy? –Bà Christine đanh giọng- Nó đâu có biết tiếng Pháp.
Con về nhà ngay đi!
Lúc Mai mở cửa căn hộ bước vào, một cảnh tượng vô cùng thanh bình hiện
ra. Bình hoa cúc vàng rực rỡ trên bàn, nhạc nhẹ du dương trong máy, mùi
trà bạc hà thôm lừng bay ra từ hai chiếc ly. Mỗi người đang cầm trong tay
ly trà nóng. Tuyết Hường mặc đồ đầm hồng phấn hiệu Versace ngồi khoanh
chân trên ghế bành, maman Christine mặc áo thun trắng kẻ sọc xanh lính
thủy đứng ở cửa sổ. Hai người phụ nữ đó thấy Mai liền sà đến, thái độ tươi
cười như thể giữa họ đang có một câu chuyện êm đẹp nào đó liên quan đến
cô.
-Mai! Maman được biết đây là người bạn rất thân với con! –Bà Christine
đon đả nói bằng thứ tiếng Anh của người Pháp – Bạn sang Paris sao không
báo để maman nấu ăn và dắt đi chơi?
-Mai! Đây là mẹ nuôi của bà mà sao không nghe giới thiệu? –Tuyết Hường
đáp lễ – Để tôi thất lễ xô bà ấy ngã đau quá! Tôi thật áy náy, thật buồn bực!
-Bạn Pink của con thật dễ thương! –Bà Christine ngoắc tay – Con vào
phòng maman muốn nói chuyện riêng.
Mai thấy ớn lạnh với những giọng điệu õng ẹo khách sáo, cô giật tay bà
Christine gắt khi cả hai đã vào phòng trong: “Maman cũng bị nó dụ rồi hả?
Làm gì khen nó dữ vậy?”. Bà Christine nháy mắt lém lỉnh: “Maman biết nó
ghê gớm chứ! Già quá rồi mà qua mặt maman sao được. Tại con nói nó dữ
nên maman cũng sợ nó… cắn!”.
Mai nói nhanh, tóm tắt vì sao Tuyết Hường đang ở trong căn hộ của mình.
Khi cô thêm thông tin đó chính là người xen vào giữa cô và Louis, bà
Christine nhảy dựng lên: “Con khùng thật rồi! Sao con không đuổi nó đi!
Tránh xa loại đó ra!”. Mai ngồi phịch xuống giường, kiệt sức: “Nó trơ trẽn