quá! Con đã nói rồi mà nó cứ bám theo, Nó than vì cô đơn quá!”.
Bà Christine cau mày suy nghĩ. Trong cuộc đời dài của mình bà đã từng ghi
dấu nhiều loại người thiếu tự trọng. Tình sử của bà cũng từng ghi dấu một
người thứ ba. Hơn ai hết, bà Christine biết rằng với loại người không còn
biết xấu hổ này, phải dứt khoát và có những quyết định mạnh tay.
-Maman không muốn xen vào việc riêng của con –Bà Christine gằn giọng-
Nhưng càng dây dưa với nó, con càng tự làm mình tổn thương.
-Con biết! –Mai khổ sở lắc đầu- Nhưng con không đủ sức đuổi nó đi!
Không lẽ con phải gọi cảnh sát?
-Chính xác! –Bà Christine gật đầu khuyến khích- Hãy cho nó thời hạn, trễ
nhất là đến mười hai giờ sáng mai. Nếu nó không chịu ra khỏi căn hộ này,
con sẽ báo cảnh sát. Đơn giản thế thôi!
-Maman! Con không thể nói thế! –Mai nhăn mặt- Làm gì cũng nghĩ đến
hậu quả chứ! Rủi nó cô đơn quá, lại bị đẩy ra đường. Nó tự tử thì sao?
-Tự tử? – Bà Christine bật cười – Đừng nói quá chứ!
-Thật đó, lúc ở Milan con đã nói hãy tránh xa con ra, nó chỉ tay xuống
đường tuyên bố: “Bà bức tui quá, tui nhảy ra khỏi lan can này. Rồi bà sẽ bị
ám ảnh bởi cái chết của tui suốt đời. Bà sẽ bị nhưng cơn ác mộng không thể
dứt ra hành hạ như tôi đang chịu đựng!”.
Bà Christine thở dài, khó xử. Hai người đang suy tư thì cửa phòng ngủ bật
mở. Pink Lady thò đầu vô, giọng đẫm nước:
“Tui đã thu xếp hành lý rồi. Tạm biệt Mai. Tui đi!”. Mặc dù vậy, Christine
lẫn ai đều nhận ra cô nàng không hề có ý định bỏ đi.
* * *
Email Mai gởi Lan