Subject: Em quá đớn hèn
Chị Lan ơi Em viết tiếp cho chị vì biết chị không hiểu vì sao Tuyết Hường
lại ở chung với em bên Milan. Chuyện dài lắm, nhưng em túm lại là nó
sang Paris để thương lượng vụ bị lạm dụng và không đạt được thỏa thuận
tối ưu, Nó khổ quá, khóc lóc, van xin theo em sang Milan và cũng theo em
quay lại Paris. Cả hai đều ghét nhau, đều là những đối thủ từ bấy lâu nay.
Vậy mà nó cứ đeo theo em như là hai người bạn thân thiết lắm. Lý do là nó
quá cô đơn. Và còn một lý do nữa là nó quá trơ trẽn. Nhưng cái lý do chính
là em quá đớn hèn, không đủ dũng khí để cương quyết bảo nó hãy tránh xa
em ra. Maman Christine cũng đã gặp nó rồi. Con mắt tinh đời như bà nhìn
ran gay nó là một con nhỏ hay làm ra vẻ mặt ngây thơ, trong sáng, tử tế,
nhưng giấu đằng sau mặt nạ đó là một người ghê gớm dám làm những
chuyện động trời.
Maman khuyên em phải cương quyết, phải biết nói “không!” và phải dám
nói thẳng vào mặt nó những điều cần nói. Nhưng đã bao nhiêu lần em định
nói rồi lại không đủ sức. Em không thể gào lên: “Bà cướp bồ tui, bà làm hai
chúng tôi chia rẽ. Bà là loại người độc ác, bà phá hoại cuộc sống êm ấm
của biết bao người!”. Em có ý nghĩ nó sẽ cười vào mặt em mà phán:
“Chính mối quan hệ của bà và Lousi không vững chắc mới làm Louis đến
với tui. OK, dù là chỉ đến vì sex! Và chính lão Jean-Paul Lafatoine không
yêu vợ và mê gái nên mới dính vào cuộc tình tội lỗi với tui. Các người
không nên trách tui, hãy trách chính bản thân mình!”.
Chị Lan ơi, em phải làm sao bây giờ? Hiện Tuyết Hường vẫn ăn dầm nằm
dề trong nhà em. Sáng em đi làm thì nó còn ngủ, sau đó nó thức dậy đi lang
thang khắp Paris. Tối về nó nằm chung giường với em, đêm nào cũng tra
tấn em bằng những tiếng gào rú trong những cơn ác mộng. Thật tình, em
thấy nó quá đáng thương. Nó đang bắt đầu tìm quên những cơn ác mộng
bằng rượu mạnh (thuốc lá thì thấy hút điệu nghệ lắm rồi). Viết cho em ngay
chị nhé.