cửa sổ lên cho nắng vàng ùa vào. Nắng tháng chín chỉ vàng nhạt, yếu ớt,
chực tối xám lại. Thời tiết không đẹp lắm nhưng vẫn chưa phải là một ngày
quá lạnh để shopping. Mùi bánh mì bicoche nướng thơm lừng bay lên. Mai
phụ bà Christine bê bình trà nóng lên bàn. Hai người ăn bánh mì phết bơ và
mứt trái cây. Đột nhiên Mai thấy thèm một tô phở nóng trong tiết trời lành
lạnh thế này. “Trưa nay mình ghé ăn phở trong quận mười ba” – Bà
Christine hứa – “Tôi cũng thèm phở. Chu choa! Phở gà nhé! Trời, thơm ơi
là thơm!”. Mai bật cười trước vẻ thèm thuồng thái quá của bà già. Tối qua
Mai lưỡng lự, cô nửa muốn phone cho mẹ của Louis, nửa muốn gọi cho
Christine. Cuối cùng, Mai quyết định không làm phiền đến mẹ Louis, một
sự e ngại kì lạ làm cô không muốn liên hệ đến.
- Đáng lý ra cháu nên liên hệ với bác trước khi đến Paris – Bà Christine
nhiệt tình – Bác có thể ra phi trường đón cháu, rước cháu về nhà chơi bài
ngày trước khi cháu đi làm. Bác về hưu rồi, nên rảnh rỗi lắm!
- Cháu ngại, đâu dám phiền – Mai tiếc nuối – Nếu biết trước bác dễ thương
thế này, cháu đã không rơi vào cảnh bơ vơ đêm qua.
- Cháu chưa lường được hết những rắc rối khi đi xa – Bà Christine thông
cảm – Những chuyến bay dài như từ sg sang Paris rất thường xuyên bị trễ
giờ do những lý do đa dạng khác nhau. Người đi rước bắt buộc phải dự
phòng thời giờ cho việc chờ đợi. Bị bơ vơ tại phi trường Charles De
Gaulles là một kinh nghiệm không thú vị gì, lại còn đứng chờ trong đêm tối
giữa một khu hoang vắng nữa. Tội nghiệp!
- Thôi xong rồi – Mai xua tay – Dù sao có thêm kinh nghiệm cũng hay …
- Ồ, không nên – Bà Christine nghiêm mặt – Cuộc đời là cả những ngày rắc
rối, nếu biết hoạch định tốt, cháu sẽ không phải đối mặt với những rắc rối
không cần thiết, những kinh nghiệm vô bổ. Đâu phải kinh nghiệm nào cũng
đáng trải qua!
- Bác có lí – Mai gật đầu thú nhận – Giá cháu được bác khuyên bảo trước
chuyến đi.
Bà Christine nhắc Mai gọi cho Sophie. Cô thư kÝ mừng rỡ nói rất áy náy