người nước ngoài không rành đường đố mà diễn tả cho đúng. Ở trong các
tòa nhà cũng thế, hết giờ làm việc thì cài chống trộm tự động, khỏi cần thuê
bảo vệ làm gì cho phiền phức.
Sau khi “rê” Mai cùng mớ hành lý nặng nề về căn hộ của mình. Bà
Christine nhanh chóng làm món mì ống nhưng cô nuốt không trôi. Mai kể:
“Ông tài xế taxi đó nhìn gian gian mà cuối cùng thấy cháu tội nghiệp, cho
mượn điện thoại di động để gọi cho bác. May mà bác có nhà nên ra
L’Aurore rước. Nếu không, đêm nay chắc cháu … chết quá!”. Cô vẫn chưa
hoàn hồn, mặt thần ra ngớ ngẩn. Thế mà chưa năm giờ sáng hai người đã
ngồi đây trò chuyện.
- Sao xui quá! Mới đặt chân đến Paris đã gặp sự cố! – Mai thở dài – Chưa
gì đã khóc! Chắc tương lai còn khóc dài dài quá. Anh ta nói đúng …
- Để dành nước mắt đi! – Bà Christine khuyên chân thành – Rồi cháu sẽ
còn gặp nhiều chuyện không như ý. Bác ở Paris gần bốn mươi năm nay,
nhiều lúc cười ra nước mắt. Nào là métro hư, xe lửa đình công, kẹt xe, biểu
tình, đốt xe ở khu ngoại ô … Đủ thứ chuyện. Thay vì khóc, hãy chửi thề!
Nước mắt chỉ dành để khóc các cuộc tình!
- Chửi thề! – Mai bật cười trước vẻ hài hước của bà già – Cháu không
quen!
- Thì tập! – Christine gật đầu mạnh mẽ - Cái gì cũng phải tập! Chửi thề là
cách hữu hiệu để chống stress ở Paris. Nào! Hét to lên “Merde! Merde!” (1)
- Merde! Merde! – Mai cười hét lên – Merde! Merde!
Đó là bài học đầu tiên của bà Christine dành cho Mai. Sau này cô còn được
bà chỉ giáo nhiều bài học “quái quỉ” khác để sống ở Paris mà không bị “nỗi
buồn mùa Đông giết chết”. không bị “sự cô đơn vào lúc nửa đêm dày vò”,
không bị “sự thèm muốn shopping bóp nghẹt tim”…
- Thôi quay vào giường ngủ thêm chút nữa, nếu không mai cháu sẽ mệt lắm
– Bà Christine đề nghị - Cũng may cháu có hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi
trước khi vào làm việc ở L’Aurore Paris. Thủng thẳng bác dắt cháu đi dạo
vài nơi và chỉ cách đi métro. Mai cháu cũng nên gọi lại cho cô thư kí