Dương Thụy
Nhắm mắt thấy Paris
Chương 9
SHOPPING CÙNG PARIS XINH
Quảng trường Vendôme là nơi đầu tiên phải đến. Đầy là một trong những
quảng trường đẹp nhất Paris với đầy đủ các thương hiệu lừng lẫy nhất nằm
nép mình trong những cửa hàng nhỏ nhắn. Mặt tiền của quảng trường là
một tòa nhà cổ kéo dài với vô số các mái vòm và những hàng cột uy nghi
bằng đá. Không ai được phép trương các quảng cáo hay tô vẽ bảng hiệu
màu mè. Dù là Yves Saint Laurent, Coco Channel hay Dior, tất cả phải theo
một luật lệ của quảng trường Vendôme: tên thương hiệu bé xíu, chữ màu
đen trên nền trắng, nằm khiêm tốn trên các mái vòm của cửa hàng. Mai há
hốc miệng: “Tuyệt đỉnh giàu sang mà giản dị đến không ngờ!”. Bà
Christine kéo tay cô chỉ vào những tấm kính: “Liếc giá đi cưng, nhìn hàng
hóa và giá cả qua kính thôi nhé. Ăn mặc lùi xùi như tụi mình, vào đó họ
không tiếp đâu!”. Mai không kịp nhìn lâu vào bên trong, hình như là nữ
trang, hình như là đồng hồ, hình như là giày, hình như là dầu thơm … Cô
hoa mắt khi thấy bảng giá bé xíu nhưng có sức mạnh ngàn cân, toàn ba bốn
số không. “Chúa ơi! Cả chục ngàn euro trở lên!” – Mai lắp bắp – “Thôi,
chỗ này không dành cho mình, dù chỉ để ngắm!”
Bà Christine cười hà hà khoái chí thấy bộ mặt trắng bệt vì khiếp đảm của
Mai. Bà khuyên cô đứng vài nơi cho bà chụp hình, làm như đang từ cửa
hàng bước ra, vẻ mặt ươi tắn hài lòng. “cháu nhớ đưa lên blog, khoe đi
shopping ở quảng trường Vendôme cho mọi người chết nghẹt vì ganh tỵ” –
Bà già lém lỉnh đề nghị - “Thời đại này phải biết khoa trương!”. Một chiếc
xe limousine dài ngoằng màu đen trờ đến. Một cô gái chân dài, trời lạnh mà
mặc mini jupe, đi ủng da, đeo kính đen, tay ôm chú chó nhỏ Chihuahua
bước xuống. “Paris Hilton!”, Mai bất ngờ nhận ra một nhân vật nổi tiếng.
“Cháu muốn đến xin chữ ký không?” – Bà Christine cười có ý châm chọc –
“Chịu khó lảng vảng ở khu này, cháu sẽ gặp khối người. Ta từng thấy diễn