viên nấm lùn Tom Cruise bên cô vợ cao kều người Úc. Ta cũng thấy công
nương Diana. Ta cũng gặp Angelina Jolie dắt thằng con Campuchia nữa.
Mấy năm nay rồi ta không thèm đến chỗ này, thấy tụi Anh Mỹ giàu mà
tức!”. Bà hối hả đưa Mai đi bộ tiếng đến đường Faubourg Saint Honoré với
vô số các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như Pierre Cardin, Chlóe, Yves
Saint Laurent, khăn quàng Hermès, cửa hàng nữ trang Chopard,
Boucheron, đồng hồ Cartier, túi xách Longchamps, giày Prada … Có cả
những nhản hiệu lạ hoắc Mai chưa từng biết đến như La Perla, Jitrois, Etro,
Aposirophe, Alimia … nhưng bảng giá trong cửa kính làm cô giật nẩy
mình phải “merde!” thất thanh.
- Thấy chưa, áo veste giá 6.625 euros, quần giá 800 euros – Bà Christine
cười hề hề đọc tiếp – Áo đầm giá 3.375 euros, giày cao gót giá 1.775 euros
…
- Với cái giá này thì ai mua? – Mai lắc đầu tưởng mình nằm mơ – Ai chứ?
- Cháu tội nghiệp ơi! – Bà già nháy mắt hóm hỉnh – Đâu phải mình nghèo
thì mình nghĩ ai cũng nghèo giống mình. Ngay như ở Việt Nam của cháu,
có người nghèo rớt chạy ăn từng bữa, có người thừa tiền vào những cửa
hiệu sang trọng như thế này ở Paris đấy!
- Ồ không! – Mai lắc đầu không tin – Người Việt nào vô đây nổi?
- Cháu tội nghiệp ơi! Sao mà cháu ngây thơ quá! Nếu có thời giờ đứng rình
ở con đường này, cháu sẽ chứng kiến những người đồng hương vào hiệu
sang shopping cả chục cái áo. Tin ta đi, ta biết mà. Ở Việt Nam có khối kẻ
giàu một các đáng kinh ngạc. Thôi mình đi tiếp.
Mai lại lếch thếch đi bộ đến Galerie Lafayette nằm trên đại lộ Haussmann
gần đó. Lại là một trong những nơi shopping đắt đỏ nhất Paris. Tòa nhà này
cũng cổ ính nhưng bên trong được trang hoàng thật hiện đại với vô số các
thương hiệu thời trang hàng đầu, khách Nhật và Trung Quốc ra vô theo
những chuyến xe du lịch nườm nượp. Và chỉ kịp cho Mai dạo một vòng
“nắm giá”, bà Christine đưa cô tiếp đến cửa hàng Printemps cũng nằm trên
đại lộ Haussann. Nơi đây “hiền hòa” hơn với giá cả có phần “mềm mại”
nhưng cũng chưa phải dành cho “dân chơi hàng hiệu nhái” như Mai. Cô