cắt khi nhìn các hóa đơn tính tiền chạy ra. Bà Christine thật tinh ý, bà luôn
miệng ca điệp khúc “Đầu tư vẻ bề ngoài là một cuộc đầu tư khôn ngoan
nhất nếu muốn thành công ở Paris”. Mai tin bà nói thật vì ngoài phố đầy
những con người ăn mặc đẹp đẽ. Họ choàng khăn lịch thiệp, mặc áo khoác
bằng dạ nhẹ nhàng mà vẫn ấ, cúng. Còn cô mang vào người chiếc áo khoác
“lông vịt” to khủng bố, nhìn thô thiển như mấy “bà đầm Liên Xô” mà vẫn
lạnh run. Mấy cái mũ len, găng tay, khăn choàng Mai đang quàng vào
người trông thật kỳ dị, chúng to xụ, màu hồng quá tươi tắn, đúng là chỉ
thích hợp để đi … Đà Lạt. Mai biết mình nhìn không “khớp” được với
khung cảnh Paris. Mùa lạnh dân ở đây mặc các màu tối như đen, xanh
dương, màu mận chín, màu tím tro, màu đỏ rượu chát. Họ dùng các chất
liệu tốt như lụa, dạ, nhung, nỉ để quần áo thật ấm mà gọn nhẹ, không thô
kệch, “cồng kềnh” như mất thứ đồ Mai mua ở Sài Gòn Square trước khi đi.
Bà Christine đúng là rất chuyên nghiệp, bà giảng giải cho Mai từng chút
khi mua một món hàng. Cái áo lót mặc sát người phải bằng lụa, vừa ấm vừa
rút mồ hôi. Mấy cái áo cổ lọ tay dài phải bằng len dệt từ lông thỏ, rất ấm
mà nhẹ nhàng ôm vào người. Quần tây bắt buộc phải màu đen bằng cotton
nhung, chất liệu này làm quần đứng ống, có đường pli sắc nét lịch thiệp,
khi mặc quần không dính vào người vì không khí lạnh, thích hợp với mùa
đông. Khăn quàng thì bằng len dạ, mũ bằng nhung, găng bằng cotton len …
- Hôm nay mua sắm thế thôi, vừa đủ cho cháu mặc tạm trong mấy tuần đầu
– Bà Christine tuyên bố - Chờ chừng nào cháu lãnh lương mình lại đi mua
tiếp!
- Mua nữa hả? – Mai đờ đẫn – Hình như tốn mấy trăm euros rồi đó!
- Ta dắt cháu vào toàn mấy chỗ bình dân – Bà Christine bật cười – Mà cháu
còn chưa mua áo khoác, thôi về nhà ta cho mượn cái áo của con cháu gái,
còn mới lắm mà nó mập quá mặc không vừa. Hy vọng cháu mặc được.
Mấy món đồ này không những giúp cháu nhìn tươm tất một chút mà còn
giữ ấm được cho cơ thể. Trời càng ngày càng lạnh, mùa thu sẽ qua nhanh
và mùa đông đang sắp đến.
- Cháu đầu tư nhiều vào quần áo ở đây nhưng chỉ dùng có một năm rồi về
Việt Nam – Mai thở dài – Uổng quá!