chóng mặt với những cuộc window shopping nên đề nghịe bà Christine tìm
chỗ dừng chân.
- Sợ rồi phải không? – Bà già cười hà hà trong quán Mc Donald – Cho cháu
đi một vòng để có chút khái niệm về shopping ở Paris. Ăn xong mình mới
chính thức đi tìm mua quần áo và một số đồ dùng thiết yếu cho cháu.
- Đi đâu nữa? – Mai mệt mỏi – Cháu buồn ngủ quá. Ngày mai hãy đi nhé!
- Không, mai chủ nhậ, chẳng ai buôn bán gì ngoài mấy cái chợ trời – Bà
Christine quyết định – Ta sẽ đưa cháu đến những siêu thị và các cửa hàng
bình dân, giá cả phải chăng, mà đồ dùng cũng tốt. Dĩ nghiên, cháu sẽ đến
những quận bình dân chứ không còn loanh quanh trong các quận sang trọng
nữa.
Paris nhìn gần chán như phải cận mặt một phụ nữ đẹp, thấy hết những đốm
mụn và nếp nhăn xấu xí. Ở những quận bình dân không dành cho khách du
lịch, Mai lầm bầm nhìn rác trên đường, những vũng nước đọng ở vỉa hè và
cả những đống phân chó nằm “ngạo nghễ” ở khắp nơi. Thật ra Paris có gì là
ghê gớm, sao ai cũng mơ được một lần đặt chân đến kinh thành ánh sáng?
Sao thành ohố này luôn là địa điểm đón nhiều khách du lịch nhất thế giới?
Sao nhắc đến Paris người ta hay có cảm giác choáng ngợp?
- Nhìn cái mặt cáu bẳn của cháu kìa! – Bà Christine kêu lên – Cháu ghét
Paris lắm hả?
- Không! – Mai lúng túng biết mình không thoát khỏi ánh mắt sáng quắc
tinh tường của bà Christine – Cháu lo lắng thôi. Như bà nói thì cháu ăn mặc
quê mùa quá. Mà cháu không có tiền nhiều. Vậy làm sao mua đồ mặc cho
tươm tất đây? Sáng thứ hai đi làm rồi. Cháu không muốn trình diện sếp mới
mà luộn thuộm quá!
- Đâu phải có tiền ít thì không có quyền ăn mặc đẹp – Bà Christine nhẹ
nhàng trấn an – Hãy tin ở ta, ta sẽ giúp cháu. Trước mắt phải có vài món ăn
căn bản, với tiêu chí “đơn giản mới lịch thiệp”.
Hai người rong ruổi ngược xuôi khắp Paris bằng xe điện ngầm để mua cho
Mai một vài bộ đồ cần thiết. Cô dùng thẻ tín dụng để chi trả, ruột đau như