20
Lúc hơn ba giờ chiều, Abigail nhìn màn hình khi một chiếc
Mercedes sẫm màu tiến về phía nhà cô. Nhìn thấy nó khiến sống lưng
cô râm ran. Cô không nhận ra chiếc xe, người lái xe - ngót nghét bốn
mươi, vai rộng, tóc đen cắt ngắn - hay người ngồi bên cạnh - ngoài
năm mươi, tóc muối tiêu, mặt lớn.
Cô nhập biển số xe vào hệ thống của mình, tự nhủ mình cần chuẩn
bị sẵn sàng - cho bất kỳ chuyện gì. Tìm kiếm nhanh qua hồ sơ đăng
kiểm cho biết chủ xe là Lincoln Blake, và hai vai cô thấy nhẹ hẳn. Một
tình huống xen ngang phiền phức nhưng không phải là mối đe dọa.
Blake trông rất thành dạt, cô nhận ra như vậy, lúc gã bước ra từ phía
ghế phụ. Cô có ấn tượng rằng gã trông thành đạt nhờ bộ complet may
đo rất khéo và đôi giày bóng lộn. Người thứ hai cũng mặc complet, và
xách theo một chiếc cặp.
Cô tin mình nhìn thấy một chỗ hơi phồng lên ở hông bên phải của
người này khiến cho áo của gã không được đẹp. Gã có mang theo
súng.
Được thôi, cô nghĩ thầm, vậy cô cũng vậy.
Cô tính chuyện mặc kệ tiếng gõ cửa. Cô không có nghĩa vụ phải trả
lời, phải nói chuyện với bố đẻ của một thằng ranh tìm cách giết
Brooks. Nhưng cô cũng nghĩ đến thực tế rằng một người như Blake,
căn cứ từ tất cả những gì cô được nghe và trực cảm về gã, sẽ không dễ
dàng bỏ đi. Dù sao cô cũng thấy tò mò một chút.
Có Bert sát bên cạnh, cô mở cửa trước.