“Anh không cần phải bận tâm tới em. Em không cần vậy.” Cô
không muốn thế, không muốn Justin Blake gợi cho cô nhớ tới gã Ilya
Volkov. “Anh đã ngâm áo chưa, nước lạnh với muối ấy?”
“Anh bỏ đi rồi. Anh sẽ cứ nhìn thấy máu của nó trên áo cho dù vết
máu có còn đó hay không. Anh không cần cái áo đó nữa.”
Cô nghĩ đến một chiếc áo len rất đẹp, loang đầy vết máu. “Em hiểu.
Anh cũng mệt rồi đấy.” Cô chạm tay vào mặt anh. “Em hy vọng anh
có thể ngủ một chút.”
“Anh chẳng sao đâu. Em lái xe cẩn thận nhé, Abigail.” Anh hôn lên
trán cô, rồi môi cô, rồi mới bước tới mở cửa xe cho cô.
“Em nói đúng, những gì em đã nói trong kia ấy. Chuyện nó sẽ rút
dao hay súng, vớ lấy một cây gậy để làm hại ai đó chỉ là vấn đề thời
gian thôi.”
“Em biết.”
“Em sẽ không còn phải lo ngại về nó nữa đâu.”
“Vậy thì em sẽ không lo nữa.” Đầy tình cảm, cô vòng hai tay quanh
người anh, ôm thật chặt. “Em rất mừng vì anh có phản xạ tốt.”
Cô leo lên xe và phóng đi.