22
Cô kiệt sức, Brooks nhận ra như vậy khi anh ngồi uống bia và ngẫm
nghĩ. Chắc vì phải kể lại câu chuyện, sống lại quá khứ. Cô nép mình
vào một góc chiếc sofa, ngủ gục. Cho nên anh im lặng, để cho cô thiếp
đi một lát trong khi lò sưởi nổ lép bép và gió đập vào các ô cửa sổ.
Cơn bão đang kéo đến, anh nghĩ thầm.
Mười hai năm trốn chạy. Cô bước sang tuổi mười bảy và chẳng có
gì hay có ai để dựa vào ngoại trừ chính mình, hoặc cô tin như vậy.
Anh nhớ lại chính mình ở tuổi mười bảy, nghĩ về mối quan tâm hay
vấn đề lớn nhất của mình lúc ấy. Ao ước có được một cây gậy mạnh
hơn, một chiếc găng nhanh hơn, để vươn tới cái mộng tưởng trở thành
một tuyển thủ bóng chày nổi tiếng.
Và ao ước - thèm khát - Sylbie.
Và anh coi như thế là đã ghê gớm lắm rồi.
Một chút áp lực học hành, những cuộc chiến giành giật cô nàng
Sylbie, sự khó chịu với những yêu cầu và quy định của bố mẹ. Nhưng
anh có bố mẹ, gia đình, bạn bè, nền tảng.
Anh không thể hình dung những gì đến với cô, lúc mười bảy tuổi và
trong nỗi sợ triền miên về mạng sống của mình. Chứng kiến một kẻ
sát nhân máu lạnh, nhìn người đàn ông đã đem lại cho cô cảm giác an
toàn, thậm chí cảm giác về gia đình, chảy máu tới chết và cố gắng làm
theo yêu cầu lúc hấp hối của ông ấy.
John Barrow đã bảo cô chạy trốn, đương nhiên đã cứu được mạng
sống của cô bằng mệnh lệnh ấy. Và cô không hề dừng lại.