Anh đổi chỗ, ngắm nhìn cô trong lúc cô ngủ. Đã đến lúc ngừng trốn
chạy, anh nghĩ. Đến lúc tin tưởng ai đó sẽ giúp đỡ, làm điều đúng đắn.
Sergei và Ilya Volkov, Yakov Korotkii, Alexi Gurevich.
Anh cần tìm hiểu một chút tất cả những kẻ liên quan, hoặc tận dụng
luôn những gì Abigail đã tìm hiểu. Anh chắc mẩm rằng bất kỳ điều gì
đã và có thể biết về chúng đều nằm trong các file tài liệu của cô. Và
trong đầu cô nữa.
Hai tên Cosgrove và Keegan cũng phải trả giá.
Một gã cớm nhơ nhớp cũng phải vào buồng giam chung với những
kẻ mà gã bắt vào đó, theo quan điểm của Brooks. Một gã cớm bẩn thỉu
sát hại một cảnh sát khác vì lợi ư? Đã có một địa ngục đặc biệt dành
riêng cho chúng. Anh muốn góp phần tống Cosgrove và Keegan vào
địa ngục ấy.
Anh có một vài ý tưởng, phải, chỉ một vài ý tưởng, cho việc đó.
Anh muốn nghiền ngẫm một chút, tiến hành tìm hiểu, để cho mọi việc
thật ăn chắc. Sau cả chục năm thì một vài ngày, thậm chí vài tuần, tìm
hiểu và lên kế hoạch sẽ chẳng đáng kể gì. Và anh mong cô cần khoảng
thời gian đó để quen với tinh hình mới. Anh cần thời gian đó để thuyết
phục cô cho anh làm những gì cần phải làm, một khi anh xác định
được chính xác sẽ như thế nào.
Còn bây giờ, anh nghĩ việc tốt nhất là đặt cô lên giường. Cả hai
người có thể chợp mắt một lát.
Anh đứng dậy, bắt đầu xốc cô lên. Và cô thúc thẳng đầu gối vào hạ
bộ anh.
Anh thề rằng anh cảm thấy đau như bị hoạn, rồi một cú cùi chỏ của
cô táng thẳng vào thanh quản anh. Anh cảm thấy hai mắt mình tối sầm
khi ngã nhào như một khối đá. Không thở nổi.
“Thôi chết, thôi chết! Brooks. Em xin lỗi.”
Vì âm thanh duy nhất anh có thể phát ra là tiếng khò khè nên anh
chẳng nói năng được gì. Anh chỉ biết nằm đơ ra đó, chết lịm đi.