“Chắc em đã ngủ quên. Anh làm em giật mình.” Cô lật anh nằm
ngửa lên, gạt tóc vương trên mặt anh. Chú chó liếm mặt anh đầy vẻ
thông cảm. “Anh vẫn thở được chứ? Anh đang thở đấy chứ? Anh thở
được rồi.”
Anh bật ho, và cảm thấy rát như phải bỏng chẳng kém gì hỏa ngục
đang thiêu đốt ở tận cùng xương chậu anh. “Chết tiệt,” anh gắng
gượng, và lại ho.
“Em sẽ lấy cho anh nước và đá lạnh. Cứ thở chầm chậm thôi.”
Hẳn là cô đã dặn chú chó ở lại bên anh, nên Bert mới cúi xuống và
bốn mắt họ trông thẳng vào nhau. “Cái quái gì thế?” Khi miệng anh
thốt ra câu đó, Bert lại liếm mặt anh.
Anh gắng nuốt xuống, sau đó thận trọng lật người để nhổm lên bằng
đầu gối và tay. Anh giữ nguyên như thế một lúc nữa, tự hỏi không biết
mình có nôn không. Anh tìm cách ngồi được xuống sàn, những gì
trong dạ dày vẫn yên vị, lúc Abigail vội vã trở lại cùng với một túi đá
lạnh và một ly nước.
“Đừng có chườm thứ đó vào hạ bộ anh. Thế đã đủ tai hại lắm rồi.”
Anh nhận ly nước, và mấy ngụm đầu tiên buốt chẳng khác gì đang
uống cả mớ dao cạo gãy, nhưng cảm giác khó chịu từ từ lắng xuống.
“Cái quái gì thế?” anh lại nói.
“Phản xạ thôi. Em rất xin lỗi. Anh tái nhợt rồi. Em xin lỗi. Em thiếp
đi, và em trở lại chỗ đó, nhà Alexi. Ilya tìm thấy em, và... em nghĩ anh
chạm vào em, và em tưởng đó là Ilya, cho nên em phản ứng.”
“Thật đúng là. Nếu gã dám đụng đến em thì toi là cái chắc. Giờ thì
có khi anh vô sinh luôn rồi.”
“Một đòn nhẹ kiểu này vào cơ quan sinh dục ngoài không ảnh
hưởng đến khả năng sinh sản đâu,” cô lên tiếng, rồi nhìn đi chỗ khác.
Chính cô cũng tái nhợt. “Em rất xin lỗi,” cô nhắc lại.
“Anh sẽ ổn thôi. Lần sau anh định bế em lên giường, anh sẽ đeo
theo cái cốc. Giờ thì có khi em phải dìu anh rồi.”
“Em sẽ giúp anh.” Cô hôn nhẹ lên má anh.