Anh tự hỏi liệu còn mất bao lâu nữa khi anh nghe tiếng nước chảy,
và quyết định chẳng cần phải dự đoán làm gì. Thay vào đó, anh nằm
xuống giường, vặn bớt đèn.
Lúc cô bước ra, cô lấy hai chai nước trong bình lạnh. Cô đưa anh
một chai, sau đó ngồi xuống cạnh giường. “Em nghĩ, nếu em là anh,
em sẽ thắc mắc tại sao em lại chẳng bao giờ tìm cách đến các cơ quan
chức năng, kể hết mọi chuyện đã xảy ra.”
“Em không biết tin vào ai.”
“Đúng vậy, ít nhất là lúc đầu. Và em sợ. Suốt một thời gian dài em
luôn gặp ác mộng và nhớ lại chuyện cũ, hoảng loạn. Thỉnh thoảng em
vẫn bị lo lắng bất ngờ. Chà, anh thấy rồi đấy. Và thậm chí hơn thế -
mặc dù em mất nhiều thời gian mới hiểu được, nhưng em tin em phải
làm những gì chú John dặn em. Chú ấy chết lúc đang bảo vệ em. Mọi
chuyện diễn ra rất nhanh, quá dữ dội, và quá gấp gáp, khẩn trương.
Em nhận ra khoảnh khắc ấy tác động tới chúng ta nhiều như thế nào.
Và khi ấy, việc em sống sót được hay không tùy thuộc vào chuyện
trốn chạy.”
“Nếu em không chạy, em sẽ chết. Điều đó rất rõ ràng.”
“Vâng, em chưa bao giờ thắc mắc chuyện đó. Những ngày đầu, tuần
đầu, cảm giác rất hoảng loạn. Trốn chạy, né tránh, ẩn nấp. Nếu nhà
Volkov tìm được em, chúng sẽ giết em. Nếu giới chức tìm thấy em, và
họ bắt tay với nhà Volkov, họ sẽ giết em. Nếu không dính líu, họ cũng
có thể bắt giữ em về tội giết người. Cho nên em chạy, và em ẩn náu,
như cách em đã kể với anh.”
“Chẳng ai có thể trách em chuyện đó.”
“Có thể không. Em còn trẻ và bị chấn động. Cho dù thông mình thì
tuổi mười bảy vẫn chưa đủ phát triển, chưa chín chắn. Nhưng sau một
thời gian qua đi, em bắt đầu suy nghĩ rành mạch hơn, nghĩ vượt khỏi
thời điểm đó. Chắc chắn có những người khác giống như chú John và
chị Terry. Những người khác tin em, lắng nghe, làm bất kỳ điều gì có
thể để bảo vệ em. Làm sao em có thể cứ trốn chạy, ẩn nấp mãi được?