“Anh xin nói đó không phải là chỗ bị đau, nhưng nếu em hôn vào
chỗ anh bị đau và anh có phản xạ bình thường thì chắc anh chết mất.”
Anh xua cô ra, gượng đứng lên. “Cũng không tệ lắm.” Anh hắng
giọng và nháy mắt.
“Em sẽ giúp anh lên gác.”
“Anh tự làm được. Anh chỉ định... xem tình hình thế nào cho an tâm
ấy mà.”
“Được rồi. Em sẽ cho Bert ra ngoài trước khi em lên gác.”
Lúc cô lên gác, anh đã cởi bỏ quần dài nhưng vẫn đứng bên màn
hình của cô, ngắm nhìn nó.
“Mọi thứ có... ừm.”
“Phải. Em đánh trúng rồi, tử huyệt.”
“Đó là vùng đặc biệt dễ tổn thương trên người.”
“Anh có thể xác nhận. Anh sẽ muốn em sớm cho anh biết hệ thống
này vận hành như thế nào. Cách em chuyển đổi khung hình, cận cảnh,
toàn cảnh và vân vân.”
“Rất đơn giản thôi. Anh có muốn em cho anh biết ngay bây giờ
không?”
“Ngày mai cũng được. Anh đoán em có rất nhiều dữ liệu về nhà
Volkov, về đám đặc vụ bị chúng mua. Anh muốn xem qua những thứ
đó.”
“Vâng.”
Anh hiểu ý. “Sao nào?”
“Em vẫn chưa kể hết với anh mọi chuyện.”
“Giờ là thời gian rất thích hợp cho việc ấy.”
“Em muốn tắm rửa trước.”
“Được rồi.” Và để sắp xếp mọi suy nghĩ, anh kết luận.
Cô lấy một chiếc áo ngủ trong ngăn kéo. “Em chỉ mất một phút
thôi,” cô bảo anh, và đi vào phòng tắm.