Làm sao em có thể chẳng làm gì trong khi em là người duy nhất nhìn
thấy Julie bị giết, người biết sự thật về việc chú John và chị Terry đã
chết như thế nào. Cho nên em mới lén truy cập vào cơ sở dữ liệu của
FBI và Cục Cảnh sát Tư pháp.”
“Em - em làm được việc đó cơ à?”
“Em làm việc đó thường xuyên, nhưng em lấy được nhiều thông tin
nhất trong một hai năm đầu sau khi em ẩn náu. Một phần từ anh chàng
em đã kể với anh, một phần nhờ chính mình. Em muốn biết mọi
chuyện em có thể biết về Cosgrove và Keegan, về Lynda Peski nữa.
Chị ấy báo ốm ngày hôm đó. Có đúng như vậy không? Chị ấy có phải
là một tay trong khác của nhà Volkov không? Hồ sơ y tế của chị ấy
cho biết chị ấy đã từng phải điều trị ngộ độc thức ăn, cho nên...”
“Em tiếp cận được cả hồ sơ y tế của chị ta?”
“Em vi phạm rất nhiều luật. Anh từng nói đôi khi cũng cần phải
phạm luật.”
Anh xoa xoa trán. “Phải, anh có nói. Chúng ta tạm gác chuyện đó
đã. Em, xem nào, khoảng mười chín hay hai mươi tuổi, đã có khả
năng lén truy cập vào hồ sơ của các cơ quan chính phủ?”
“Em sẽ là một điều tra viên trên mạng rất giỏi.”
“Một tài năng chưa được trọng dụng.”
“Em tin, và vẫn còn tin, chị Lynda Peski không dinh líu. Em không
dám chắc, thậm chí lúc này, nhưng chưa có gì cho thấy chị ấy làm gì
khác ngoài việc là một cảnh sát Tư pháp mẫu mực - giờ đã xin nghỉ,
kết hôn và có hai con. Em ngờ Cosgrove cho gì đó vào đồ ăn của chị
ấy để làm chị ấy mệt ngày hôm đó. Nhưng em không chứng minh
được, em cảm thấy không an toàn khi liên hệ với chị ấy. Em tin, và
vẫn tin các thanh tra Griffith và Riley đều là những sĩ quan trung thực,
sạch sẽ. Nhưng em thấy do dự, vì họ là cảnh sát Chicago, không phải
cảnh sát liên bang, và cảnh sát liên bang thường thay chân cảnh sát địa
phương. Thêm nữa, em e rằng sẽ khiến cuộc sống của họ gặp nguy
hiểm. Cứ tiếp tục tìm hiểu có vẻ an toàn và hiệu quả hơn. Đồng thời,