em cần tiền. Lúc chạy trốn, em có mười lăm nghìn, nhưng phải chi
tiền đi lại, làm giấy tờ, mua quần áo và vân vân. Vì kỹ năng cơ bản
của em là máy tính, nên em làm việc về lập trình. Em phát triển một số
phần mềm, và bán đi. Rất lãi.”
“Vậy à?”
“Vâng, và em đã viết một trò chơi máy tính, thực tế là ba trò chơi
nối mạng. Còn được nhiều tiền hơn.”
“Trò nào?”
“Trò có tên là Cuộc chiến đường phố. Em nghiên cứu thấy rằng hầu
hết người chơi là nam và rất thích các trò chơi thể loại chiến đấu và
chiến tranh. Em...”
“Anh cũng chơi trò đó rồi.” Mắt nheo nheo, anh chỉ tay vào cô.
“Russ và anh thường đánh đấu mỗi lần anh từ Little Rock về. Trò đó
rất máu me và bạo lực. Và thực sự rất thú.”
“Đối tượng em nhắm đến rất thích bạo lực và máu me trong trò
chơi. Ba trò cùng một seri cũng là điểm mấu chốt. Nếu trò chơi đầu
tiên phổ biến, nhóm khách hàng mục tiêu sẽ muốn, và bỏ tiền ra chơi
phần tiếp theo. Em đã bán cả bộ ba phần lấy một số tiền lớn. Như thế
có vẻ đỡ phức tạp hơn, trong hoàn cảnh của em, so với một hợp đồng
ăn tiền tác quyền.”
“Em giàu lắm phải không?”
“Vâng. Em có nhiều tiền, em dùng vào lĩnh vực an ninh hiện nay
của mình.”
Anh mỉm cười với cô. “Anh rất thích có được một cô bạn gái giàu
có.”
“Em chưa bao giờ là bạn gái của ai hết.”
“Chà, anh sẽ biến em thành như vậy. Bởi vì em giàu.”
Anh khiến cô mỉm cười. “Anh nói yêu em trước khi anh biết em có
tiền cơ mà. Có tiền thì sẽ đỡ phức tạp và căng thẳng hơn trong việc