ước ở tuổi mười sáu. Bạn bè, các mối quan hệ, rất bình thường. Và em
muốn làm điều đúng đắn, cho Julie, cho chú John và chị Terry.
“Em ở đó hơn một năm, quãng thời gian dài nhất em dừng lại ở một
nơi. Em đã nghĩ đến chuyện mua một căn nhà ở thôn quê, bởi vì em
nhận ra mặc dù em thích tiện nghi của thành phố, nhưng em chuộng sự
yên tĩnh hơn. Nhưng ở đó cảm thấy rất an toàn, ở SoHo ấy. Tất cả
những con người ấy, với nhịp độ hối hả. Và em ký được một hợp đồng
lớn với một hãng luật. Em từng thiết kế hệ thống an ninh cá nhân cho
một cổ đông của hãng đó, và ông ta giới thiệu em. Thêm sáu tháng
nữa thôi, em nhủ mình như vậy. Em ở lại New York, hoàn thành hợp
đồng mới, tiếp tục công việc nghiên cứu. Sau đó, nếu em cảm thấy
hoàn toàn tin tưởng đặc vụ này, em sẽ liên hệ với chị ấy và bắt đầu
quy trình.”
“Rồi chuyện gì xảy ra?”
“Em gần như đã sẵn sàng. Em hoàn thành hợp đồng, và hợp đồng
đó lại dắt mối cho em với một khách hàng khác của công ty. Tập đoàn
đầu tiên em làm. Đó là một công việc tốt, rất háo hức, rất thách thức.
Em hoàn toàn tin rằng cuộc đời mình sắp bắt đầu trở lại. Và em đi ra
khỏi khu nhà của khách hàng. Phố Houston, khu trung tâm. Em đang
nghĩ xem đi về nhà như thế nào, rồi đổi ý, đi chợ và mua cho mình
một chai rượu vang ngon để ăn mừng. Em đang ngẫm nghĩ về quãng
thời gian sáu tháng em đặt ra để liên lạc với đặc vụ sắp đến gần rồi.
Em đang nghĩ đến chuyện tìm một con chó, đến nơi em muốn sống khi
em có thể thực sự được sống trở lại. Em đang nghĩ đến bất kỳ điều gì
trừ nhà Volkov. Và hắn xuất hiện ở đó.”
“Ai cơ?”
“Ilya Volkov và một tên nữa - họ hàng của hắn, sau này em biết như
vậy. Chúng bước ra khỏi xe vừa lúc em tạt ra lề đường để gọi taxi. Em
gần như đâm sầm vào hắn. Chả hiểu sao ở thành phố có hàng bao
nhiêu người đó em lại suýt va đúng vào kẻ em đã trốn chạy suốt gần
tám năm trời. Hắn nhìn thẳng vào em, và em hóa đá đúng như cái đêm