em ở ngoài hiên trời. Hắn định mỉm cười, như đàn ông vẫn làm vậy
với một phụ nữ đang nhìn thẳng vào mình, em nghĩ vậy. Và rồi hắn
nhận ra em, và nụ cười tan biến.”
“Hắn nhận ra em ư? Em chắc chứ?”
“Hắn gọi tên em. ‘Liz. Cô đây rồi’. Kiểu như vậy. Hắn tiến lại chỗ
em, hắn gần như đã tóm được tay em. Ngón tay của hắn sượt qua tay
áo em vừa kịp lúc em giật ra, và em bỏ chạy. Hắn đuổi theo em. Em
nghe thấy hắn hét lên bằng tiếng Nga; em nghe thấy tiếng xe rít lên rời
khỏi vệ đường. Em nghĩ hắn sẽ bắn vào lưng mình, hoặc tóm lấy em
và kéo em vào trong xe.”
Cô áp chặt một tay lên vùng tim, xoa xoa khi nhịp tim bắt đầu đập
mạnh như cái ngày hôm đó ở New York.
“Em chạy xuống phố. Đúng là điên rồ; em suýt vấp ngã. Em chẳng
quan tâm. Giờ có ra sao cũng kệ. Em tuột cả giày. Giống y như cái
đêm ấy, chân đất chạy trốn. Nhưng giờ em đã khôn hơn. Mới đầu em
hoảng loạn, nhưng sau em trấn tĩnh hơn. Em biết các đường phố. Em
để ý chúng, và tách xa dần khi em chạy lẫn vào dòng xe cộ, còn lái xe
của hắn không sao rẽ được. Em không biết mình chạy được bao xa thì
mới nhận ra em đã thoát được. Em nhảy lên một chiếc xe buýt liên
thành phố, sau đó em bắt taxi.”
Giờ không khí quá ấm, cô nghĩ thầm, và đi tới một ô cửa sổ để mở
ra. “Em chẳng còn chiếc giày nào, nhưng có vẻ chẳng ai chú ý hay
quan tâm cả. Đó là điểm lợi khi ở một thành phố lớn.”
“Anh nghĩ anh là trai thôn quê, vì anh không thấy chuyện đó có
lợi.”
“Nhưng hôm đó thì đúng như vậy. Khi về đến nhà, em lấy túi du
lịch của mình ra. Em sẽ lại ra đi chỉ với cái túi đó, nhưng em bình tĩnh
lại, gói ghém những gì em cảm thấy mình cần. Em không biết mình có
được bao nhiêu thời gian. Nếu hắn nhìn thấy tòa nhà nơi em bước ra,
nếu hắn có cách tìm ra cái tên em đang sử dụng, hắn sẽ tìm ra địa chỉ
của em. Em có một chiếc xe mang tên khác, để trong một gara. Giờ nó