nhìn màn hình. Cau mày.
Brooks đã tìm ra số di động của cô. Việc đó không hẳn là khó lắm,
nhưng cũng phải mất chút thời gian và công sức.
Tại sao nhỉ?
Rất cảnh giác, cô trả lời điện thoại.
“A lô.”
“Này. Brooks đây.”
“Vâng, tôi biết.”
“Em muốn thứ gì trên món pizza của mình?”
“Tôi... thế nào cũng được.”
“Thứ phủ trên pizza quan trọng đấy, Abigail. Rất quan trọng cho
bánh.”
Cô cứ nghĩ anh ấy đã hiểu. Và cô ước gì mọi thứ về anh không
quyến rũ và gây lúng túng. “Tôi thích ô liu đen và đặc biệt là ớt cay.”
“Sẽ như vậy. Xúc xích heo rắc tiêu em có phản đối không?”
“Không.”
“Tuyệt. Tôi sẽ ghé qua sau nửa tiếng nữa.”
“Tôi có mời anh tới đâu.”
“Phải, tôi biết. Em nên bắt đầu mời tôi đi.”
“Tôi đang làm việc.”
“Hẹn lúc bảy giờ nhé. Giải lao một chút đi. Thêm nữa, tôi có tin cho
em.”
“Tin gì vậy?”
“Sẽ đến cùng với món pizza. Khoảng nửa tiếng nữa. Hẹn gặp em.”
Cô bỏ điện thoại xuống, ngẫm nghĩ.
Cô không hề chuẩn bị. Tại sao anh luôn chen ngang và xuất hiện
khi cô không chuẩn bị nhỉ? Giờ thì cô lại phải gác công việc lại.
Và cô đã định làm món gà rán ăn tối.