đã hạ gục một cảnh sát Tư pháp liên bang, giết chết một người khác,
làm bị thương một người nữa, vì Cosgrove đã bị bắn trúng hông trong
trận hỗn chiến.
Một số người đặt giả thuyết cô đã gây ra một vụ nổ khí ga để che
giấu những tội danh của mình trong khi bỏ chạy.
Kế hoạch loại trừ cô đã được sắp đặt, cô hình dung như vậy, trong
nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, từ trước sinh nhật lần thứ mười bảy
của cô. Keegan và Cosgrove khởi xướng vụ ấy.
Dự định là cô cùng chết với John và Terry trong vụ nổ.
Mấy tháng đầu tiên trốn chạy, năm đầu tiên ẩn náu, cô không dám
nghĩ đến sự kiện hãi hùng và đau đớn ấy. Nhưng cô đã tìm được cách
riêng của mình.
Giờ cô có một cuộc sống, và cô quyết giữ gìn nó.
Với chú chó nằm dưới chân, cô thận trọng truy cập vào các tài
khoản của Ilya. Gã đều đặn thay đổi mật khẩu, cập nhật hệ thống an
ninh, tường lửa.
Nhưng cô đã bỏ ra cả mười năm trời nghiên cứu, phát triển, lập
trình các hệ thống - dữ liệu vào, dữ liệu ra của chúng. Gã có xây dựng
bất kỳ thứ gì, cô đều có thể chọc thủng. Cô cảm thấy rất thỏa mãn khi
thâm nhập, theo dõi được thế giới riêng của gã, quấy rối sự riêng tư
của gã.
Sự tiếc nuối duy nhất của cô là gã chẳng bao giờ biết điều đó.
Gã chưa bao giờ sợ hãi như cô đã từng sợ hãi.
Nhưng cô sẽ bắt gã trả giá.
Thỉnh thoảng, khi có đầy đủ, khi cô tin tưởng vào dữ liệu và sự an
toàn của chính mình, cô tìm cách tiết lộ các mẩu thông tin cho một đặc
vụ FBI - một người cô đã tìm hiểu kỹ lưỡng, người cô cảm thấy cô
biết rõ như cô biết về chính mình vậy.
Là bất kỳ ai cô cảm nhận như vậy tại thời điểm đó.