ngại. Mỗi lần truy cập, cô lại sao chép và tải tất cả các file, email của
gã về, lưu trữ, tìm hiểu tất cả những website gã ghé vào.
Những kẻ như gã cứ nghĩ chúng thận trọng, nhưng không hề. Cô
biết rõ công việc của gã gần như chẳng kém gì gã, theo như cô hình
dung. Cô biết cuộc sống của gã, cuộc sống hôn thê của gã, việc gã tiêu
tiền như thế nào, nơi gã mua quần áo, giày dép. Mọi thứ.
Và cô biết nhà Volkov vẫn tìm kiếm cô.
Cô không phải là một mục tiêu ưu tiên, nhưng từ những gì suy luận
được, thì cô không đơn giản và một công việc còn dang dở. Elizabeth
Fitch là một nhân tố then chốt. Cô cần phải được tìm ra và loại trừ.
Chừng nào Sergei Volkov còn đứng đầu bratva, cô sẽ vẫn là một
mục tiêu. Và cô tin chắc rằng mình sẽ vẫn là mục tiêu khi Ilya chính
thức thay thế lão.
Cô biết Yakov Korotkii tiếp tục vai trò đao phủ. Dựa trên thông tin
truy cập được, cô đã lập một danh sách về những người mà cô tin đã
bị hắn trừ khử. Cô biết Cục Điều tra Liên bang FBI, Cục Cảnh sát Tư
pháp Hòa Kỳ và Interpol, cùng nhiều cơ quan khác, có những danh
sách tương tự.
Nhưng lại chẳng có gì dính với Korotkii. Hắn, có lẽ vì cô, là một
công cụ được bảo vệ kỹ lưỡng và rất được chuộng.
Cô cũng biết FBI và cảnh sát Tư pháp tiếp tục tìm kiếm cô. Hoặc
tìm kiếm Elizabeth Fitch.
Cô vẫn là một nhân chứng trong vụ sát hại Julie Masters và Alexi
Gurevich, và cũng là một người đáng lưu ý liên quan đến cái chết của
John Barrow và Theresa Norton.
John đã nói sự thật, đã bảo vệ cô tới cùng. Cô chẳng thể tin tưởng
ai. Với nhà Volkov, cô là một mục tiêu cần trừ khử, không còn là
chuyện danh dự và nguyên tắc nữa mà bởi vì cô có khả năng đứng ra
làm nhân chứng. Đối với các cơ quan chức năng, cô là nhân chứng vụ
sát hại hai cảnh sát Tư pháp liên bang, hoặc, tùy vào phân tích, một
đối tượng đào tẩu mà vì tuyệt vọng, buồn chán, điên cuồng nên có thể