“Có lẽ vậy. Mẹ con sẽ bận rộn với con cún cho mà xem. Bố cho
mấy viên thịt băm lên vỉ nướng được chứ?”
“Con xin nói là - hết sảy,” anh nói vừa lúc bộ đàm của anh loẹt xoẹt
vang lên. “Cảnh sát trưởng Gleason đây.”
“Này, Brooks, cậu đã về chỗ người thân chưa đấy?”
“Rồi, ngay ngoài sân,” anh đáp lời Alma.
“Bà Willowby lại báo có kẻ đột nhập.”
“Được rồi, tôi chỉ cách đó có hai phút thôi. Tôi sẽ thu xếp.”
Lúc tắt máy, anh nhún vai. “Cái bà cụ Willowby mỗi tuần lại báo có
kẻ đột nhập một lần. Căn nhà bị lún, vòi nước nhỏ giọt, mặt trời chiếu
không đúng kiểu lên cửa sổ, tất cả cứ nhằm vào bà ấy. Thế nào con
cũng phải ở lại đó uống trà loãng với bánh quy cũ sau khi đi một vòng
căn nhà cho mà xem.”
“Vậy bố mẹ sẽ chờ để cùng ăn thịt viên nhé.”
“Thế thì tuyệt quá. Không nhiều nhưng cũng phải mất ba mươi
phút.”
“Chúng ta có định đi đâu đâu.”
***
Mỗi tuần một hai lần, khi công việc cho phép, Abigail lại bỏ ra vài
tiếng buổi tối làm những việc cá nhân. Theo thường lệ, cô thanh toán
bất kỳ hóa đơn nào không thanh toán tự động khi chúng được gửi đến,
mua sắm trên mạng khi có nhu cầu - hoặc đôi khi chỉ là ý nghĩ chợt
đến. Cô theo dõi thời sự, một vài blog hằng ngày hoặc tuần, và thậm
chí cho phép mình dành ra một chút thời gian mỗi ngày để chơi game.
Vì cô chuyên thiết kế, lập trình và hy vọng làm thêm nhiều việc như
thế mỗi ngày nên cô cảm thấy mình cần phải theo kịp với các trào lưu
và công nghệ hiện tại.
Nhưng cứ một hai lần một tuần, cô lại thâm nhập vào máy tính. Cô
theo dõi tình hình của mẹ cô bằng cách lén truy cập vào các tài khoản