Liz trông già dặn hơn, cô nghĩ thầm khi ngắm nhìn kết quả. Liz
trông xinh đẹp và tự tin - và rất bình thường.
Háo hức với thành công này, cô mở sản phẩm tạo kiểu tóc ra.
Cần khéo léo hơn, cô phát hiện ra vậy, nhưng cô tin - cùng với việc
thực hành - cô đã học được cách làm. Nhưng cô thích kiểu tùy tiện,
một dạng gì đó như những cái gai tua tủa. Khác hẳn với mái tóc nâu
đỏ suôn dài và tẻ ngắt của cô, mái tóc này ngắn ngủn, tua tủa, đen
nháy.
Liz mới tinh. Liz có thể và sẽ làm những việc Elizabeth còn không
dám hình dung. Liz nghe Britney Spears và mặc quần bò để khoe rốn.
Liz đi tới các vũ trường vào tối thứ Bảy cùng với cô bạn gái, và nhảy
nhót, cười đùa và... chớt nhả với lũ con trai.
“Và bọn con trai chớt nhả lại Liz,” cô lầm bầm. “Bởi vì Liz xinh
đẹp, cô ấy vui nhộn, và cô ấy không sợ gì cả.” Sau khi tính toán và bố
trí các góc độ, cảnh nền, cô dùng chiếc máy ảnh mới của mình chụp
vài kiểu với chế độ hẹn giờ.
Cô bận rộn cho tới hơn ba giờ sáng, nhận thấy mọi việc với hồ sơ
thứ hai dễ dàng hơn hẳn. Đã gần bốn giờ lúc cô thu dọn tất cả dụng cụ
và thiết bị, rồi cẩn thận tẩy trang sạch sẽ. Cô biết chắc mình chưa hề
ngủ - tâm trí của cô quá bận rộn.
Cô cứ như vậy cho tới lúc mắt díp dại.
Và lần đầu tiên trong đời, ngoại trừ lúc ốm, cô ngủ ngon lành tới tận
trưa.
Việc đầu tiên cô làm là chạy bổ tới trước gương để biết chắc rằng
mình không hề nằm mơ. Việc thứ hai là gọi cho Julie.
“Bọn mình đều ổn chứ?” Julie hỏi, sau khi cô nàng nhấc máy trả lời
chỉ sau nửa hồi chuông.
“Ổn. Tớ có tất cả mọi thứ rồi.”
“Và hoàn toàn ổn, phải không? Sẽ có tác dụng chứ?”
“Đồ giả tuyệt vời. Tớ không thấy có vấn đề gì.”