mẻ của mình. Có thể cô phải chuyển đổi, và điều đó có thể làm nảy
sinh vấn đề. Mặc dù số tiền học đại học dành cho cô đã trao hẳn vào
quỹ tín thác của cô - và chuyển qua ông bà ngoại của cô - nhưng ông
bà có thể cắt mất. Họ sẽ nghe lời con gái mình, nghe theo sự chỉ đạo
của mẹ cô.
Nếu như vậy, cô sẽ xin học bổng. Thành tích học tập của cô sẽ bảo
đảm cho cô điều đó. Cô sẽ lỡ một học kỳ, nhưng cô lại có được một
công việc. Cô sẽ đi làm. Cô tự tìm con đường theo số phận của chính
mình.
Cô tắt tất cả mọi thứ, nhắc mình nhớ rằng tối nay là để vui vẻ, để
khám phá. Không phải để lo lắng hay nghĩ về những kế hoạch.
Cô lên gác để diện đồ cho lần đi chơi tối đầu tiên. Tối đầu tiên cô
được thực sự tự do.
Vì sửa soạn xong quá sớm nên Elizabeth có quá nhiều thời gian để
suy nghĩ, đặt câu hỏi hay nghi ngờ. Liệu có phải cô mặc quá nhiều đồ,
trang điểm chưa kỹ và tóc tai không hợp chăng. Sẽ chẳng ai mời cô
nhảy bởi vì chưa từng có ai làm vậy cả.
Julie đã mười tám tuổi, lớn tuổi hơn và có kinh nghiệm hơn, lại biết
cách ăn mặc, biết cách xã giao, biết cách trò chuyện với đám con trai.
Bản thân cô thì rất dễ làm hoặc nói gì đó lố. Cô sẽ làm Julie xấu hổ,
khi đó Julie sẽ chẳng bao giờ trò chuyện với cô nữa. Tình bạn mong
manh đó sẽ tan vỡ mãi mãi mất.
Cô dần rơi vào tâm trạng phấn khích một cách hoang mang khiến
lòng cảm thấy bồn chồn, nôn nao. Hai lần cô phải ngồi bệt xuống, gục
đầu giữa hai gối, cố chế ngự tâm lý lo lắng, và cô ra mở cửa đón Julie
vẫn với hai bàn tay ướt sũng và tim đập thình thịch.
“Trời đất ạ!”
“Không ổn. Không ổn.” Tất cả mọi nghi ngại và sợ sệt lên đến đỉnh
điểm thành tâm lý tự thấy xấu hổ và ghê tởm lúc Julie nhìn sững cô.
“Tớ xin lỗi. Cậu cứ lấy căn cước đi thôi.”
“Tóc cậu kìa.”