“Tớ không biết mình đang nghĩ gì. Tớ chỉ muốn thử...”
“Hết sảy! Trông cậu hết chỗ chê. Tớ suýt không nhận ra cậu. Ôi
trời, Liz, cậu chẳng khác gì hai mốt tuổi, và thực sự gợi tình.”
“Thật thế à?”
Julie khuỳnh một bên hông, bàn tay nắm lại đặt lên đó. “Cậu tuyệt
lắm.”
Mạch đập trong cổ họng cô nhoi nhói chẳng khác gì một vết
thương. “Thế cũng ổn thật à? Trông tớ ổn à?”
“Trông cậu ổn quá đi chứ lị.” Julie dùng ngón tay vẽ thành vòng
tròn trong không khí, ngây nhìn. “Xoay người xem nào, Liz. Để ngắm
tổng thể cái nào.”
Mặt đỏ bừng, gần như phát khóc, Elizabeth xoay một vòng tròn.
“Ôi thế chứ. Chúng ta sẽ hạ gục bọn con trai tối nay.”
“Trông cậu cũng hết sảy. Lúc nào cậu cũng như vậy.”
“Câu ấy nghe thật dễ chịu.”
“Tớ thích cái váy của cậu.”
“Của chị tớ đấy.” Julie xoay một vòng và tạo dáng với chiếc váy
ngắn màu đen hở vai và lưng. “Chị ấy sẽ giết tớ nếu chị ấy biết tớ lấy
nó mặc.”
“Có thích không? Có chị gái ấy?”
“Có một bà chị mặc đồ cùng cỡ như tớ thì cũng không tệ, cho dù
đến phân nửa thời gian bà ấy rất đáng ghét. Cho tớ xem căn cước nào.
Đồng hồ tính cước vẫn đang chạy đấy, Liz.”
“Ồ. Phải.” Liz mở chiếc túi dùng cho buổi tối mà cô chọn trong bộ
sưu tập của mẹ, lấy bằng lái giả của Julie ra.
“Trông như thật,” Julie nói sau một lúc nhíu mày soi xét, rồi mở to
đôi mắt đen nhìn sững Elizabeth. “Ý tớ là, cậu biết không, cực kỳ
thật.”
“In ra rất ngon lành. Tớ có thể làm chuẩn hơn nữa, tớ nghĩ vậy, nếu
có thiết bị chuyên dụng hơn, nhưng với tối nay thì thế cũng được rồi.”